Sau khi quay về nước, trong lòng Cố Dương cứ lo lắng dẫn đến bất an, cậu biết chỉ cần ' bọn hắn' quay trở về thì sẽ như thế nào, hậu quả sẽ ra sao.
Suốt chuyến bay cậu vừa lo vừa sợ, nếu hắn quay trở về thì suốt quãng đời còn lại cậu chỉ có thể ở trong căn biệt thự to lớn ấy.
- Mẹ...liệu hắn có biết con đang đi du học không?
Phu nhân thở dài, trả lời:
- Biết, rất rõ là đằng khác. Mọi cử chỉ nhất động của con hắn đều biết hết.
Nguy to rồi, trước đây hắn có nói nếu cậu dám rời khỏi đất nước này thì hắn sẽ chặt đứt chân cậu, khiến cậu không thể nào đi được.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên khiến cậu giật mình, lấy điện thoại rồi nhìn xem tên danh bạ nhưng nhận lại chỉ là một dãy số lạ mặt.
- A..Alo...
- Tiểu Dương à~
- Ức...ai đấy ạ..?
..... Bên kia im lặng một hồi rồi cũng cất tiếng.
- Là tớ nè, Nguyệt Nguyệt đây.
- A! Nguyệt hả?
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Ừm hứm, mà..đừng nói với tớ là cậu không lưu số tớ đấy nhá?
- Không đâu, nhưng cậu gọi tớ có gì không?
Cô bạn bên kia cười một cách nhí nhảnh, khoe rằng mình mới được tuyên dương trước trường là mình đạt được giải nhì môn Toán quốc gia. Cố Dương cười nhẹ, khen cô thông minh rồi nói đang trên máy bay nên không tiện nói chuyện, khi nào đáp xuống sẽ gọi lại sau.
- Được, vậy bye bye~
Cậu tắt máy, bật chế độ máy bay rồi tắt nguồn, ném nó sang một bên, ngửa mặt lên trời. Vì quá mệt mỏi nên Cố Dương đã thiếp đi lúc nào không hay.
Tới tối, khoảng 8-9h thì cậu mới tỉnh, Cố Dương giật mình thức giấc, cậu nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, đầu cậu suy nghĩ rằng là ai đã đưa mình xuống máy bay. Bỗng tiếng ồn từ dưới truyền đến tai cậu, Cố Dương tò mò mà đi xuống dưới, mở to mắt khi nhìn thấy đám người lạ mặt đang tập hợp lại.
- Hửm? Tiểu Dương dậy rồi sao. //nhìn lên phía cậu//
- Woa, không hổ danh là mới đi nước ngoài về, mặt em sắp giống mấy người bên Châu Âu rồi đó a~
- Tiểu Dương về nước mà không nói cho bọn anh biết gì cả.
Ba chàng trai mặc lên bộ vest đắt tiền, gương mặt đẹp trai vừa nói vừa cười với cậu. Từng lời nói của họ khiến cậu không khỏi rùng mình.
- C..các anh đến đây lúc nào vậy? //bất chợt lùi lại//
Bọn họ lại gần chỗ cậu, người thì dùng một tay ôm chặt eo cậu, người thì xoa đầu, người thì nâng cằm cậu lên để ngắm gương mặt rất lâu rồi chưa gặp.
Cậu đang nghĩ xem có cách nào để trốn khỏi đây không, tính cách của họ thì ngoài cậu ra chẳng ai hiểu nổi. Họ đường đường là lão đại trong giới mafia, chủ tịch của dãy công ty lớn nhất nhì nước, gia thế khủng khiến cho ai nhìn vào cũng mơ ước giờ đây lại làm những hành động này với cậu. Người mà bọn hắn muốn độc chiếm.
- Tiểu Dương này...em đi du học mà không nói cho bọn tôi biết, em định trốn khỏi vòng tay mà tôi đã tạo ra để dành riêng cho em sao?
Cậu sợ lắm , muốn trốn lắm chứ nhưng biết sao giờ...hắn ta đã giam cậu lại, kẻ thì xích cậu lại như chó, người thì bạo hành cậu. Cả ba kết hợp lại, tạo thành nỗi ám ảnh suốt đời của cậu.
Là người nhưng sống không khác gì một con chó chỉ biết trông chờ vào mệnh lệnh của chủ nhân, thiếu chủ thì chó sẽ chết, từng loại thuốc được tiêm vào thân thể nếu như dám phản kháng, không nghe lời.
Từng đợt roi được đánh vào người, vết hằn cũ còn chưa khỏi thì mấy vết mới xếp chằng chịt vào nhau.
Cố Dương sợ, chân như không còn sức lực mà gục xuống, cả người run rẩy, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
- E...em...
Vương Trạch mỉm cười nhìn cậu, bàn tay to lớn chạm nhẹ đôi môi hồng hào rồi bóp chặt má của Cố Dương.
- Em dám không nghe lời bọn tôi, vậy thì đành theo luật mà phải phạt thôi bé yêu~ //hôn nhẹ vào má cậu//
BẠN ĐANG ĐỌC
Mau thả tôi ra đồ bệnh hoạn!!!
Short Story- Cố Dương là Đại thiếu Cố gia, năm nay 20 tuổi, hiện đang du học ở Anh và là sinh viên năm 3 ở trường đại học quốc gia Cedriage, nổi tiếng với nền giáo dục chất lượng và chỉ dành cho con nhà giàu, có quyền thế. Nhắc nhẹ 1 chút là truyện này 3 công...