Chương 1: Nhặt được bảo bối rồi

213 6 4
                                    

Ma giới đang tiến vào mùa đông lạnh lẽo. Từng cơn gió thổi qua khiến người đi đường sởn gai ốc, cảm thấy bản thân giờ này đáng lẽ nên ở nhà, trong chăn ấm nệm êm mà ngủ.
Trong con hẻm nhỏ nọ, tưởng sẽ chẳng có ai đi lại có một bóng của người con gái nhỏ nhỏ, trên người khoác chiếc áo lông dày, tay xách 2 túi đồ to. Nâng bàn chân nhỏ lên bước từng bước, bản thân cứ lắc lư, ngâm nga bài hát ưa thích. Cô là Nanami, một Akudol trẻ với biệt danh Naiko, phong cách rất tùy tiện muốn gì thì làm đó, nổi tiếng khắp Ma giới, có khi còn nổi trội hơn cả Kuromu. Bản thân ưa thích nhất là những vật nhỏ nhỏ, dễ thương và những bé ma thú.
Một tiếng hét vang lên trong hẻm, cô đụng phải 1 người con trai nhỏ đang nằm co ro dựa vào tường, người run lên bần bật, thứ đắp lên người em chỉ là một bộ quần áo mong manh đã rách tả tơi và một tờ báo mỏng dính mà người ta vứt đi, từ người tỏa ra mùi hoa sen nồng nặc. Cẩn thận xem xét người con trai nọ, trên người toàn là những vết thương tự hỏi chăng em bị bạo hành thì lại đột nhiên phát hiện ra em không có tai nhọn như những ma nhân bình thường, gốc cánh chả có mà đuôi cũng chả không. Phát hiện điều chẳng lành đã xảy ra với người con trai kia, cô vội gọi người đến đón em về nhà, gọi cả bác sĩ tư đến, yêu cầu ông ta không được hỏi hay bép xép gì về người kia.
Đôi mắt chán nản ngắm nhìn cậu con trai mới được nhặt về kia, dán chặt vào từng đường nét khuôn mặt. Đôi lông mi cong dài, nét mày thanh tú, sống mũi cao, môi nhỏ chúm chím, má hồng mềm mềm. Tiếc rằng nếu không có những vết thương kia thì khuôn mặt này sẽ đẹp biết bao. Nghĩ liền làm, cô kêu người làm lấy hộ mình một lọ thuốc.
(Phòng nghiên cứu và sản xuất Heal Pussy xin được tài trợ bộ truyện này)




Sau vài tiếng ngồi canh thì người con trai kia tỉnh dậy. Em nhíu mày vì ánh sáng từ căn phòng. Mở đôi mắt nhìn thấy trần nhà xa lạ vội bật dậy, trong đầu liền có hàng vạn câu hỏi vì sao. Nanami thấy người cũng đã tỉnh liền đứng dậy, yêu cầu cậu trai bình tĩnh.
- Làm ơn hãy bình tĩnh đi.
Cậu trai quay đầu về phía người con gái, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu ngủ rồi? Có phải thế giới hóa điên hết rồi không? Người mà cũng có sừng và đuôi? Điên rồ.
- Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây và thứ trên đầu cô và đằng sau cô là thứ gì?
- Làm ơn hãy bình tĩnh lại đi. Thật tình tôi không hiểu nổi con người mấy người nữa, sao cái gì cũng hét lên hết vậy.
Con người? Là sao? Đây là ý gì? Tức là cô ta không phải con người?
- Xin tự giới thiệu, tôi là Hatsuki Nanami, 14 tuổi và là một quỷ nhân. Chào mừng đến với Ma giới, con người.
- Ca- Cái đéo gì đang diễn ra vậy? Đùa tôi à? À, đúng rồi, quỷ nhân làm gì có thật, và cả Ma giới nữa. Những thứ đó chỉ có trong truyền thuyết với mấy bộ truyện dành cho con nít thôi, cô đang lừa tôi đúng không? Cô cũng là bác sĩ phải không? Tránh ra, tôi không muốn kiểm tra gì nữa? CÚT RA!!!!!
- Thật là... Hình như tôi hiền quá rồi. BÂY GIỜ CĂNG TAI RA MÀ NGHE NÀY! Cậu, tên con người kia, là 1 trong số ít con người xui xẻo vô tình lọt vào Ma giới, nơi đầy rẫy quỷ nhân sẵn sàng thưởng thức vị thịt của cậu. Và tôi, là quỷ nhân có nhân tính nhất, đã không bỏ rơi cậu, không ăn cậu mà còn giúp cậu chữa trị vết thương nữa. Dù không biết làm sao cậu có thể phân hóa thành Ω nhưng mà bây giờ cậu muốn như thế nào? Hoặc là ngoan ngoãn ở lại đây, đóng giả làm quỷ và đợi tôi tìm cách giúp cậu trở về Nhân giới hoặc là liền bị tống cổ khỏi đây, ra ngoài kia và chờ đợi bị lũ quỷ đói khát ngoài kia ăn thịt.
Em sau một hồi nghe giảng đạo lý liền bình tâm trở lại. Chỉ là trong lòng vẫn có chút khúc mắc, bản thân cớ sao lại rơi vào chốn này. Bất giác, nơi khóe mắt rơi lệ. Em thoát khỏi chốn đó rồi mà vẫn rơi vào một chốn địa ngục khác. Và, Ω là gì?
- Thật xin lỗi cô. Tâm thần tôi có chút bất ổn nên nhất thời kích động. Và tôi là Nobi Nobita, 14 tuổi.
Nanami nghe lời xin lỗi của Nobita thì tâm cũng nhẹ đi phần nào. Đôi lông mày giãn ra, nhịp tim cũng dần chậm lại, gân xanh, ngã tư cũng biến mất. Ngắm nhìn người con trai nhỏ, cô nói:
- Được rồi, quyết định vậy đi. Từ giờ cậu sẽ là con trai nuôi của tôi. Trên môi nở nụ cười đắc thắng.
- Nhưng chúng ta bằng tuổi nhau mà? Cùng lắm là anh chị em thôi chứ?
Nanami mặc kệ, bỏ ngoài tai lời nói của Nobita. Ve vẩy đuôi, tung tăng rời đi. Trước khi đi cũng yêu cầu quản gia mang đến cho Nobita một bộ quần áo dài để em thay ra và tờ giấy nhận nuôi, yêu cầu em kí vào.
Tại sao Nanami lại làm vậy? Đơn giản thôi, cô muốn được làm Sugar Mommy, bao nuôi các bé đáng yêu. Đương nhiên rồi, chụy có tiền, bao nuôi là chuyện nhỏ.





Các cậu mau giúp tôi, giờ tự hỏi có nên tt cr ko chứ rối quá rồi a.

(AllNobi) Bí cap rồi, đừng hỏi (tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ