1

174 4 0
                                    

Mùa đông ở Seoul thật lạnh, lạnh đến mức trong đêm tối, nơi mà trước đây đã từng lưu trữ tiếng cười hạnh phúc của vô số cặp tình nhân giờ cũng không còn đủ sức mời gọi nữa. Gió đông vẫn thổi giống như đang trực tiếp đẩy hơi lạnh vào trái tim rỉ máu của cậu, cậu lạnh, vừa lạnh vừa cô đơn. Thậm chí cậu nghĩ, nước mắt cậu có rơi nhiều hơn đi chăng nữa thì cơn mưa kia cũng không thể nào giúp cậu che lấp đi được. Cậu nhớ đến trước đây, nhớ những giây phút cùng anh hạnh phúc, cùng anh mơ ước đến tương lai nơi chỉ có hai người, nhưng hiện tại lại chỉ có mình cậu, một mình cậu ôm trọn nỗi nhớ thương.

Cậu nhớ rất rõ, cái ngày mà lần đầu tiên được nhìn thấy anh, anh đi cùng với nhóm bạn đều là những người nổi tiếng nhưng anh của cậu vẫn là nổi bật nhất. Mặc một chiếc áo khoác măng tô màu đen, quần đen và giày cao cổ, anh còn quàng một chiếc khăn quàng màu đỏ sẫm ngọt ngào nhưng không thể nào ngọt ngào được như anh, anh vừa đi vừa cười đùa, tiếng cười của anh trong trẻo rực sáng cả một góc phía trong tâm hồn cậu.

Cậu nhớ rõ từng cử chỉ hôm ấy của anh, anh ấm áp và tốt bụng giống như một chàng tiên tử nào đó không may bị lạc dưới nhân gian vậy. Nhìn thấy một cậu bé đứng dưới cái rét giữa đông chỉ vỏn vẹn mặc lên mình chiếc áo khoác quá cỡ, tay cầm một chiếc bát sứt đứng ngay cạnh cột đèn giao thông đông đúc để xin lấy cho mình một chút lòng thương cảm, ánh mặt cậu bé lạnh lẽo không khác gì thời tiết lúc ấy, không ai thương lấy em, chỉ có anh của cậu, người mà không ngần ngại quỳ một gối, vươn ngón tay thon dài lau đi khóe mắt đã đỏ ửng của cậu bé kia rồi cười với em bằng nụ cười của một thiên sứ. Anh lấy khăn của mình quàng lên cổ em, sau đó không biết lấy đâu ra một chút kẹo ngọt bỏ vào chiếc bát sứt mẻ ấy, anh vẫn cười. Cậu bé kia có lẽ cũng giống cậu, say mê nụ cười kia đến nỗi không nhớ mình nên cảm ơn người đàn ông trước mặt, người mà thắp lên cho em một ngọn lửa sức sống.

Anh băng qua đường, để lại cậu bé vẫn còn đang nhìn theo bóng lưng anh. Cậu không biết mình có giống tên biến thái không nữa, chỉ biết rằng bản thân vì một nụ cười mà bất giác đi theo, thậm chí vì nó mà cả đời này không muốn từ bỏ. Cậu bước đến chỗ cậu bé, nhìn cậu ấy với ánh mắt ghen tị vì ít ra, cậu bé còn được hưởng thụ ánh mắt và nụ cười quyến luyến kia của anh. Cậu mua lại chỗ kẹo ngọt ấy bằng một chút tiền giúp thiên thần nhỏ này có một bữa ăn no và một bộ đồ ấm áp hơn, cậu bé kia cảm ơn cậu nói cậu là người tốt, chúa sẽ phù hộ cho cậu nhưng đâu biết rằng, người mà em nên cảm ơn phải là người cho em kẹo mới đúng.

Cậu cầm theo chút kẹo đó, nâng niu trong tay mình như sợ bản thân dùng lực một chút thì sẽ tan biến mất, lại tiếp tục đi theo anh đến nơi mà anh và những người bạn của mình sinh sống. Họ sống ở một khu chung cư ngay giữa thành phố, cậu đứng ở dưới nhìn lên, không biết căn hộ của anh ở tầng mấy, anh sống ở đó một mình hay còn có ai, còn quá nhiều điều cậu thắc mắc nhưng cậu nghĩ, hôm nay chỉ nên dừng lại ở đây thôi, biết được nơi anh ở đã là điều khiến cậu mãn nguyện rồi.

Vài ngày sau đó, cậu vẫn nhớ nhung gương mặt đẹp đẽ đó của anh, nhớ đến mức đã ước rằng mình có thể nào may mắn tình cờ gặp anh trên đường thêm một lần nữa hay không, nếu thật sự có được sự may mắn đó, cậu chắc chắn sẽ chạy đến, chạy đến thật gần và làm những điều con tim mình mách bảo. Đã nhiều lần sau khi tan làm, cậu ghé qua khu chung cư với ước nguyện được nhìn thấy anh nhưng vẫn là không thể, rồi lại lặng lẽ đi về trong cơn tiếc nuối đến cùng cực.

[KOOKMIN] CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ