Jungkook đứng giữa căn nhà trống vắng, thẫn thờ chờ đợi anh về, đã rất lâu... một tháng, hai tháng hay là một năm, hai năm rồi anh vẫn chưa về. Căn nhà trống trải còn có vệt nắng chiếu đến tận chân cậu, cậu không thích vệt nắng này chút nào, nó làm một hồn ma như cậu thấy khó chịu, nhưng không muốn quan tâm nữa, chỉ muốn đứng đây chờ anh, nếu anh mở cửa bước vào thì đây sẽ là nơi nhìn thấy anh nhanh nhất.
Vô thức đến cửa sổ ngóng trông, ánh nắng càng ngày càng gay gắt trực tiếp chiếu đến.
Cậu muốn chờ anh về, bao lâu cũng được.
Chờ đợi, chờ đợi rồi chờ đợi...
Đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một bóng ma mờ nhạt, cậu nghĩ người kia cũng giống mình, vì điều gì đó chưa buông bỏ được mà bất chấp ở lại. Nhưng thật lạ, nó chăm chú nhìn cậu giống như đang nhìn chính bản thân mình, sự thanh thản ngập tràn trong ánh mắt sau đó lại từ từ tan biến hết, tan biến hoàn toàn... tất cả mọi thứ thực sự biến mất.
Cậu hiểu rằng, khi tâm nguyện được hoàn thành hay buông bỏ được khúc mắc trong lòng, thì những hồn ma như cậu sẽ biến mất, lên thiên đường hoặc đi đâu đó tương tự. Cậu không biết tâm nguyện thực sự của mình, giúp mình tan biến là gì, nhưng lúc nào cũng chỉ muốn bên anh, bên anh mãi mãi, đó có lẽ là tâm nguyện cuối cùng cậu muốn.
Ngoài cửa có tiếng lách cách cắm chìa khóa vào ổ, vội vàng hướng đến chờ đợi bóng hình làm cậu nhớ nhung. Dù không biết chính xác bao lâu nhưng cậu có thể cảm nhận được, kể từ ngày cuối gặp anh đến hôm nay cũng đã qua hai mùa đông rồi.
Cánh cửa mở ra cậu lập tức sững người, trước mặt vẫn là Jimin của cậu, anh gầy đi nhiều quá. Phía sau anh còn có một người đàn ông khác, hai người trò chuyện về vấn đề gì cậu còn không nghe rõ, chỉ thấy rằng, người đàn ông kia làm anh cười, nụ cười mà rất lâu cậu không còn được thấy.
Sợ hãi...
Vớ vẩn, mày sợ hãi điều gì thế Jungkook? Rõ ràng chỉ cần nhìn thấy anh, được thấy anh hạnh phúc là mãn nguyện rồi cơ mà, mày phải vui mừng cho anh ấy.
Hai người bắt đầu tiến vào trong, người kia ngồi trên ghế sofa, anh lại vào bếp lấy nước ra đặt xuống bàn, rồi cùng nhau xem cuốn sách gì đó rất chăm chú.
Cứ thẫn thờ đứng nhìn anh cùng người kia như này, cậu không biết mình còn có thể trông đợi vào điều gì, cứ nghĩ rằng chỉ cần đứng từ xa, ở nơi nào đó có thể nhìn thấy anh là ổn, nhưng rốt cuộc vẫn là không chịu được.
Cậu không tưởng tượng nổi tâm trạng của mình lúc này...
Người đàn ông kia lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn tình ý, thi thoảng lại nở nụ cười yêu chiều khiến cậu vô cùng khó chịu. Đột nhiên, anh ta vươn đến hôn nhẹ lên má anh, anh quay sang... 2 người nhìn nhau thật lâu.
Jungkook quay đầu, chạy từng bước lớn ra khỏi căn hộ. Không đau lòng, không thất vọng, chỉ là có chút gì đó muốn buông suôi. Cậu không còn muốn cố chấp nữa, phải rồi, là do bản thân quá cố chấp, cuộc đời anh còn dài như vậy, đâu thể cứ mãi nghĩ đến mình đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] CHẤP NIỆM
FanfictionSau ngần ấy giông bão, tôi phải học cách chấp nhận Tôi yêu anh ấy, anh ây luôn là chấp niệm duy nhất của tôi KOOKMIN