Chương 37: Đồ thay thế

1.6K 81 4
                                    




Chương 37: Đồ thay thế

Trong kí túc xá giáo viên, cửa phòng tắm lọt ra một ánh sáng tối tăm, tiếng nước chảy rả rích.

Thịnh Cẩn Thư đang tắm.

Mạnh Vãn Tế chăm chú nhìn cánh cửa ấy, ngửi thấy mùi hương sữa tắm thơm ngát quen thuộc, cảm giác hư vô cùng bất an như có như không sau khi tự do đột nhiên biến mất không còn vết tích.

Rõ ràng Thịnh Cẩn Thư cũng không phải là người cho cô được bao nhiêu cảm giác toàn.

Ánh mắt trở nên dịu dàng, Mạnh Vãn Tế cầm hộp bánh ngọt được làm thủ công mang từ nhà họ Mạnh về, treo trên tay nắm cửa phòng Thịnh Cẩn Thư, quay người về phòng.

Khi Thịnh Cẩn Thư khoác áo tắm ra ngoài, nhìn thấy ánh sáng lọt ra khe cửa phòng Mạnh Vãn Tế ở đối diện.

Ý cười vô thức lan tràn trên khóe môi, cô ấy lau tóc đi về phía cửa phòng của Mạnh Vãn Tế.

Chẳng qua là hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cửa phòng liền mở ra.

Mạnh Vãn Tế vẫn mặc quần áo gọn gàng, đứng sau cửa, mặt mày không khác gì thường ngày.

Nhưng Thịnh Cẩn Thư cảm thấy dường như Mạnh Vãn Tế rất khác biệt, nhưng bỗng chốc lại không phân biệt rõ. Cô ấy nói chuyện phiếm với Mạnh Vãn Tế: "Chị tưởng tối nay em không về chứ?"

Ánh mắt của Mạnh Vãn Tế không nơi trốn tránh, lướt qua khuôn ngực trắng trẻo thấp thoáng của Thịnh Cẩn Thư. Mi mắt cô rung lên một cái, di chuyển tầm mắt, làm như không có chuyện gì nói: "Có đồ để quên."

Thịnh Cẩn Thư không đào sâu nghiên cứu, cô ấy nhắc nhở: "Chị tắm hết nước nóng rồi, nếu em muốn tắm thì phải đợi một lúc nữa."

Mạnh Vãn Tế nhàn nhạt: "Không sao."

Ngừng lại giây lát, cô hỏi: "Không lạnh à?" Áo tắm không dày, Thịnh Cẩn Thư còn mặc hớ hênh.

Thịnh Cẩn Thư bị Mạnh Vãn Tế hỏi như thế, cảm thấy được hơi lạnh, cười nói: "Có chút." Cô ấy xoa đôi vai mịn màng, nói: "Chị đi sấy tóc trước đây."

Mạnh Vãn Tế đáp: "Ừm."

Thịnh Cẩn Thư biết theo thói quen nghỉ ngơi của Mạnh Vãn Tế, sấy tóc xong có lẽ hai người sẽ không chạm mặt nhau nữa. Cô ấy nói trước: "Ngủ ngon."

Mạnh Vãn Tế gật đầu, yên lặng mấy giây, đột nhiên cất lên một tiếng rất khẽ: "Ngủ ngon."

Lần đầu tiên Thịnh Cẩn Thư nhận được lời hồi đáp như thế từ Mạnh Vãn Tế, nhanh chóng quay đầu.

Tiếng đóng cửa của Mạnh Vãn Tế vang lên nhanh hơn một bước so với động tác của cô ấy.

Thịnh Cẩn Thư: "..."

Rất lâu sau, Thịnh Cẩn Thư quay người tiếp tục đi về phía phòng ngủ của mình, ý cười cùng hứng thú nơi đáy mắt càng nồng.

Dường như thật sự có thứ gì đó khác biệt.

Chiều thứ bảy, trời quang mây tạnh, Mạnh Vãn Tế đồng ý cuộc hẹn đi ăn tối cùng với Thịnh Cẩn Thư.

Trời Không Tác Hợp - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ