Ngoại Truyện

222 21 2
                                    

Cho dù T bận rộn đến đâu, vào ngày 19 tháng 11 hàng năm anh sẽ một mình lái xe đến phía Bắc, để dành cả ngày ở một mình trên đồi Ngàn Sao.

Những người trong tổ chức đã nhiều lần bàn tán không biết bao nhiêu lần tại sao ngài T luôn đến nơi ma quái đó vào đúng ngày này, liệu có một kho báu nào đó được cất giấu ở đó phải không? Những lời đàm tiếu ngày càng trở nên vô lý, ngày càng có nhiều dị bản nhưng chẳng ai dám truyền đến tai T.

Cho đến khi có một người không sợ chết trong tổ chức, gã ta hỏi T, rốt cuộc ngài đến đó làm gì?

Ai cũng nghĩ T sẽ nổi giận và bắn chết gã ta ngay tại chỗ.

Để làm gì?

Tất nhiên là đi xem mặt trăng sáng nhất và tròn nhất vào ngày 19 tháng 11, chỉ có thể đến gần nhưng không bao giờ có được.

Năm nay cũng vậy đúng ngày này anh đã có mặt trên đồi Ngàn Sao. Anh ngồi trên phiến đá chỗ anh và cậu từng ngồi, đặt một cái bánh Brownie xuống.

"Xin lỗi, năm nay anh đến trễ, vì có chút rắc rối trong tổ chức cần anh giải quyết, nhưng anh có đem bánh em thích đến tạ lỗi với em đây, đừng giận anh!"

Anh ngồi đó cảnh vật và mọi thứ vẫn như cũ chỉ là không còn cậu! Anh đã đạt được mọi thứ anh muốn, bây giờ anh muốn gì được đó, mọi người đều cung kính, nghe lời anh. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy trống trãi đến vậy? Chỉ có ngồi ở đây nhớ về cậu thì anh mới có thể tìm được một chút bình yên trong tâm hồn.

Anh không phũ nhận anh nhớ cậu rồi! Thời thời khắc khắc đều nhớ cậu!

Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông
Lạnh giá là vậy, phải không?
Là trái tim mình, xót xa chẳng nói nên lời

Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa
Và ta nhớ về một chiều mưa
Mình đã ôm lấy nhau và
Cười với nhau rất vui và
Có biết đâu

Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng
Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng
Ai biết bầu trời xanh kia
Ngày mai sẽ trở thành sao khuya
Để ta nhớ về người mỗi đêm

Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xoá đi
Lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát, xin khắc ghi
Lời chia tay chẳng kịp nói, bồ công anh ơi theo gió, xin cuốn đi

Chẳng ai biết đâu cuộc đời là bao điều không đoán trước
Mỗi nhịp chân bước
Mỗi nhịp tim ước quay ngược

Về khi chưa có ly biệt, người bên ta
Cùng nhau trải qua
Tháng ngày chìm trong hoa

"Em từng hỏi anh, anh có từng rung động vì em chưa? Lúc ấy anh thật hèn nhát không dám nói ra cảm xúc thật của mình, bây giờ muốn nói lại chẳng biết em có nghe được hay không? New...Anh đã từng rung động vì em, không đúng nói chính xác hơn là anh yêu em, đến tận bây giờ cảm xúc vẫn như vậy!" Anh cầm con dao găm của New trong tay vừa xoa vừa nói.

Cùng lúc đó anh ngước mặt lên bầu trời đêm kia có một vệt sáng vừa xoẹt qua, anh nở nụ cười, giọt nước mắt ở khóe mi rơi xuống: "Em đã nghe lời anh nói rồi phải không?"

Giá như anh và cậu chỉ là hai con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, gặp nhau trong một hoàn cảnh bình thường, có lẽ câu chuyện sẽ khác. Nhưng bạn nói xem trong cuộc đời nếu hai từ "giá như" có thể thành sự thật thì làm gì có hai từ "tiếc nuối" đúng không?
__________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!💙💕

[End] TayNew - MICRO MOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ