1

255 11 0
                                    

Ta là một ám vệ, ám vệ của Huyết Ma giáo.

Nói là ám vệ, nhưng thật ra công việc của ta so với tử sĩ cũng chẳng khác biệt lắm.

Ám vệ chúng ta chỉ có duy nhất một nguyên tắc, đó là bất kể như thế nào, đều phải liều chết vì chủ nhân.

Chủ nhân của ta, là giáo chủ Huyết Ma Giáo - Huyền Thiên Minh - ác danh lừng lẫy.

Nếu không xét đến quy cách xử sự quá mức tàn nhẫn của người, thì chủ nhân quả thật là một nam tử có bộ dạng điên đảo chúng sinh.

Chủ nhân rất đẹp, đẹp đến nỗi chỉ cần là con người, hầu hết đều sẽ không kháng cự được mà bị chủ nhân mê hoặc.

Ta cũng là con người.

Dù rằng luôn chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, nhưng nếu hô hấp thì vẫn còn coi như là con người nhỉ?

Thực ra thì, ta cũng không hiểu lắm thế nào là bị mê hoặc.

Nhưng ta nghe được những người khác thì thầm rằng, bị mê hoặc có nghĩa là đã đánh mất cả linh hồn của mình, cho nên ta mới nghĩ đến chủ nhân.

Khi chủ nhân bốn bề thọ địch, linh hồn ta, cũng đã sợ hãi như muốn vỡ nát ra vậy.

Cảm giác đó, hẳn là không nên xuất hiện trong một ám vệ cấp cao như ta.

Ta là một cái bóng, là một công cụ trên tay chủ nhân.

Cái bóng, không được phép tồn tại tình cảm.

Công cụ, chỉ có thể lặng yên xông lên.

Hai mươi năm qua, ta đã sống như vậy.

Tương lai, ta cũng sẽ tiếp tục sống như vậy.

Ta cam tâm, không oán không hối.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, mà người khác lại luôn nhìn ám vệ chúng ta bằng ánh mắt đầy thương hại?

Ta đang nói tới nữ tử thường xuất hiện bên cạnh chủ nhân từ hơn nửa năm trước.

Nàng vốn là đại thiếu phu nhân của Tụ Nghĩa Sơn Trang, Hạ Tuyết Tâm.

Nửa năm trước, Hạ Tuyết Tâm bất hòa với phu quân nên rời nhà trốn đi, trên đường gặp phải cường địch, là chủ nhân thuận tay cứu nàng trở về.

Hạ Tuyết Tâm là nữ tử đầu tiên có thể lại gần chủ nhân quá ba bước mà vẫn còn sống.

Dĩ nhiên là không tính ta, bởi ta là một cái bóng, ta sẽ chẳng bao giờ nói được quá nhiều lời thừa với chủ nhân tựa như nàng ta vậy. Chủ nhân vốn rất thích yên tĩnh, nhưng chủ nhân lại càng thích nàng ta hơn.

Thích, ta nghe được những người khác len lén nói với nhau như thế.

Bởi vì thích, cho nên mới giữ nàng ở lại tổng đàn.

Bởi vì thích, cho nên mới xây nên Tùy Tâm Uyển xa hoa.

Bởi vì thích, cho nên mới không ngại đối đầu với Tụ Nghĩa Sơn Trang.

Cũng bởi vì thích, cho nên mới vì nàng mà tạo ra rất nhiều cái "lần đầu tiên"...

Chủ nhân có lẽ là thích nàng ta nhiều lắm, ở bên nàng, người đã cười, ta chưa bao giờ thấy người cười đến độ dịu dàng như vậy... Có lẽ, người chỉ có thể cười như vậy với Hạ Tuyết Tâm chăng?

Một Sợi Tương Tư Vạn Niệm Sầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ