13

83 7 0
                                    

Bờ sông Bình Nhạc danh bất hư truyền. Từ phía xa xa đã thấy một mảnh phồn vinh an nhạc, ca múa tưng bừng.

Nước sông mềm mại như dải lụa, gió khẽ đưa, điểm lên tầng tầng gợn sóng.

Tửu lâu hai bên bờ tấp nập người ra kẻ vào, thuyền hoa mĩ lệ tạm thời neo đậu, các cô nương yến yến oanh oanh, gảy đàn khiêu vũ, cảnh tượng vô cùng hân hoan.

Bấy giờ đã là xế chiều, ánh dương ráng hồng hắt lên mặt nước từng vầng sáng lung linh huyền ảo.

Thuyền hoa trang trí một màu đỏ rực rỡ, các cô nương cười nói vui tươi, người người phong hoa tuyệt đại, thoạt nhìn hệt như tiên phủ động thiên tồn tại trong truyền thuyết.

Trăng lên đến đỉnh cũng chính là lúc, thuyền hoa rời bến, trôi theo dòng xuôi xuống mười dặm hạ lưu, lại ngay trong đêm cấp tốc trở về, đón bình minh trên bờ Bình Nhạc.

Đây quả thật là một trong số những đệ nhất thắng cảnh của Thục Châu, bình an hỉ nhạc, lay động nhân tâm, khiến người đã tới lập tức lưu luyến quên lối về.

Huyền Thiên Minh một tay ôm con trai, một tay kéo nương tử, đồ đạc tùy tiện ném cho ám vệ hầu cận, lệnh hắn đi về trước, mình thì dắt vợ con tới Xuân Thủy Đường - tửu lâu xa hoa nhất bờ Bình Nhạc.

- Chúng ta dùng bữa trước, đợi trăng lên lại tới thuyền hoa nghe ca vũ. Trên thuyền hoa còn có đấu giá hội mỗi tháng một lần, cực kì náo nhiệt!

Hắn thuần thục an bài lộ trình, chọn một gian nhã phòng, ngồi xuống. Huyền Tâm chầm chậm theo hắn, lại hơi rũ mi.

- Chàng có vẻ... rất quen thuộc với nơi này?

Huyền Thiên Minh còn đang lấy tay chọc chọc hai má phúng phính của con trai, trêu cho nó giận banh mặt, lại đột nhiên cảm nhận được hơi thở nguy hiểm.

Hắn lập tức cảnh giác.

- A... Thật ra cũng không phải là quen thuộc...

- Phải không?

Huyền Tâm hết sức dịu ngoan nhìn hắn, lại liếc qua cửa sổ. Thịnh thế phồn hoa, mĩ nhân như họa, du khách tấp nập...

Quả là danh lam thắng cảnh.

- Ta... ta mới chỉ tới đây một lần...
Huyền Thiên Minh căng gia đầu phân trần.

- Tham gia đấu giá hội! Chính là thời điểm hai tháng trước, khi nàng bị phong hàn, ta tới mua Hồi Linh Đan cho nàng mà thôi! Tuyệt không phải giấu nàng lén đi ra ngoài...

Thấy hắn gấp gáp giải thích, trên mặt nàng vẫn không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đã ấm như muốn hòa tan.

Hơn ba mươi năm trôi qua kể từ lần đầu tương ngộ, hắn với nàng luôn như bóng với hình, chưa từng phân ly.

Nàng vốn là ám vệ cận thân của hắn, hắn đi tới đâu cũng sẽ mang nàng theo, chỉ là nàng chưa từng cùng hắn tới đây nên mới buột miệng hỏi một chút mà thôi, nào ngờ lại làm hắn đa tâm.

Thì ra Hồi Linh Đan chính là do hắn tới nơi này mua về...

Nghĩ tới chuyện này, nàng không khỏi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Một Sợi Tương Tư Vạn Niệm Sầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ