Dạo này anh Tùng nhắn tin cho em Khoa nhiều lắm, em vui vui. Cũng tinh ý nhận ra được chồng em vẫn luôn yêu em.
Lâu lâu mới được quan tâm, nên em chảnh lắm. Lúc thì cố tình không seen tin nhắn, lúc thì không rep tin nhắn anh luôn. Đầu dây bên kia khó chịu rõ, đang nhớ em muốn chết mà liên lạc cũng đứt đoạn thế này nên anh nung nấu ý định tự mình lái xe đến chỗ em công tác.
Vợ anh mà, anh có ngu đâu mà không biết vợ công tác ở đâu. Thế là có hôm nhớ em phát điên, Khoa lại không trả lời tin nhắn. Anh khoác mỗi cái áo gió bên ngoài rồi phóng lên xe đến chỗ em. Anh Tùng đi nhanh lắm, qua một đêm là tới chỗ rồi. Chỉ là không biết chính xác chỗ em ở đâu. Nhưng giờ còn hơi sớm, anh không nỡ gọi điện đánh thức Khoa.
Thế là anh lái xe đi vòng vòng, ấy mà bất ngờ lắm. Anh gặp được Khoa, chỉ có điều em đang nói chuyện với thằng mặt giặc nào, nhìn vui lắm ý. Anh Tùng ghen ác, đoạn sau thấy em được người ta xoa đầu tạm biệt thì anh cũng không nhịn được nữa.
Anh mở cửa xe xuống túm lấy cái mũ áo em, Khoa giật mình quay ra sau thấy chồng em :
- Ơ.. anh
Em ngạc nhiên lắm, em có chảnh thật nhưng mà em vẫn nhớ chồng nhiều lắm. Cũng chẳng nghĩ gì mà định ôm anh cái, thế mà anh kéo em lên xe luôn.
- Anh ơi từ từ
Chân em lạo chạo víu lấy anh, rồi để yên cho anh xốc thẳng lên xe. Anh xốc mà không để ý, trán em cụng vào thành ô tô rõ đau.
Ổn định chỗ ngồi mà em mếu mếu xoa trán, nũng nịu với anh:
- Trán em bị đau rồi.
Anh Tùng lườm em nói:
- Để anh gọi thằng kia lại xoa cho nhé.
Mắng thì mắng nhưng anh vẫn xoa xoa chỗ bị đụng ấy. Em biết anh ghen, em cười hì hì, như ngố ấy. Chưa bao giờ em thấy chồng ghen mà.
Thấy em cười khằng khặc anh càng tức, tuôn một tràng:
- Từ sau em đừng hòng mà đi công tác xa nữa, một ngày em xem có bao giờ chủ động gọi cho anh chưa. Đã thế còn seen tin nhắn rõ lâu, em làm cái quái gì ở đây thế ?
Thấy chồng cáu, em vẫn phởn lắm, em dùi đầu vào lòng anh vô tư nói:
- Lâu lâu mới được anh quan tâm, em cố tình chảnh á, chứ tin nhắn gì của anh nhắn đến em cũng vui hết á.
Em xui
Lời thổ lộ của em làm mông em đỏ.
***
- Anh.. anh đừng đánh nữa.
Em vùi mặt vào hõm cổ chồng, tay ôm lấy gáy anh. Để mặc cái mông trần đang bị anh vỗ. Anh nghe em nói xong tức quá, tìm chỗ đậu xe rồi bế thóc em ngồi lên đùi mình mà xử. Anh biết đây là lần đầu em bị đòn mà cởi quần nên mới đánh bằng tay. Thế mà nãy giờ em khóc thút thít ra.
- Anh Tùng ơi....huhuhu
Em che mông, mông em mới chỉ chớm đỏ thôi mà em khóc ghê quá. Khoa nhổm hẳn người dậy mà khóc, đến ho sụ sụ. Anh Tùng xót nên dỗ:
- Nín đi, sao lần này khóc dữ thế? Anh đánh có mạnh lắm đâu
Anh chùi mặt cho em, chỉnh lại tư thế để dễ xoa mông em hơn. Lát sau em bình tĩnh lại, em nói:
- Khoa ngại..
Anh Tùng cũng mới nhận ra, kết hôn được gần năm đây là lần đầu anh thấy mông trần của vợ mình. Trước kia anh ngại em đau, nên không bắt cởi quần lúc đánh, cũng ngại bản thân chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Giờ ngẫm lại, mặt anh đỏ bừng bừng, phần dưới cũng ngẩng cao hơn bình thường.
Mặt anh đỏ hơn cả mông em rồi, Khoa nhận thấy cũng e dè nhưng một lúc sau lại bình tĩnh trở lại. Em ngại lắm nhưng dù gì cũng là vợ chồng, chút chuyện này là điều hiển nhiên mà.
Tay hư em mò xuống dưới, nhẹ nhàng tháo lớp màng bọc bên ngoài. Anh Tùng không cản để em tự tung tự hoàng sờ mó mình.
Thế là lần đầu của em và anh đều đã có.
Thực hành xong, em thở dốc nằm tựa mặt vào ngực chồng. Bên dưới nhức nhức nên em không nằm im được. Chồng biết Khoa khó chịu nên an ủi:
- Tí về anh thoa thuốc
Khoa lén nhìn anh rồi cười, Khoa hỏi:
- Anh thương em nên anh thoa thuốc cho em đúng không.
Tùng nhắm mắt gật đầu, Khoa hỏi khó:
- Thế hồi trước anh không thương em à?
Tùng thấy có lỗi lắm, anh ôm em chặt rồi cứ bảo xin lỗi vợ, nghe ngọt ngào xỉu
Chuyện này em chắc chắn phải kể cho Lâm biết mới được
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt Nạt Chồng
FanfictionMình không ngờ thằng mình bắt nạt giờ đủ trưởng thành để tét mông mình