Oneshort

424 17 1
                                    

Luhan à,...là em....Minseok đây...

Anh...có khoẻ không? Hơn một năm trước anh gầy lắm, má chẳng có mấy lạng thịt, da thì tái xanh, lên sân khấu mà cứ phải dặm cả hộp phấn vào mới che được nét tiều tuỵ nơi khoé mắt, đầu gối thì chấn thương bước tập tễnh đến ai cũng phải xót xa...Thế mà anh vẫn cười tươi rói, biểu lộ chẳng có chuyện gì cả! Anh ngốc lắm ,Lu ạ!Thà anh cứ nói anh đau, anh nhăn mặt, anh khóc hay mếu thì chúng em đã chẳng xót đến tận đấy, đằng này... Haizzzz em phải thở dài đấy Lu ạ, thở dài cho cái nỗ lực cố gắng mòn mỏi mỗi ngày, thở dài cho cái nụ cười tựa ánh nắng ban mai kia, thở dài rồi lại thở dài....Trái tim em, hình như....có ai còn nghe thấy nó đập nữa không??? Hay giờ đây nó sứt sẹo méo mó, nó tối tăm lạnh giá chẳng còn chút sức sống nào sót lại cả. Ôi chao, anh có thể tìm nó lại cho em không , hả Lu? À mà, chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa đâu, Luhan nhỉ......


Luhan à, tính ra cũng gần một năm rồi đấy nhỉ, từ cái ngày anh quyết tâm đi, quyết tâm xa rời em này, để quay lại với ngôi nhà của anh, nơi chữa thương hữu hiệu nhất, Trung Quốc. Anh ra đi lặng lẽ thật, chẳng nói với chúng em một câu, một lá thư là đủ cho một lời chia tay, một sự biệt ly chẳng ngày gặp lại. Tàn nhẫn lắm Lu ạ! Anh có nghĩ đến em hay không, hay chí ít là bọn trẻ, chúng ta đã gắn bó gần 6, 7 năm từ thời thực tập sinh rồi còn gì. Chẳng lẽ, nó là hư vô, là ảo ảnh, để khi thổi một cái, như thổi một lớp bụi thời gian, mọi thứ lại được làm mới nguyên si, sạch sẽ như thuở ban đầu? Không, chắc chắn chẳng thể như thuở ban đầu, giờ đây anh nổi tiếng, anh đóng phim, anh ca hát, anh nhận được giải thưởng,... hai chúng ta như hai người xa lạ, như đường thẳng song song trải dài đến cuối chân trời, chúng ta....đã thuộc về hai thế giới riêng từ lúc nào đấy, hả Lu?


Đến bây giờ, em cũng chẳng một chút oán trách hay giận hờn nữa. Đó là những cảm nhận ban đầu, giờ đây em chai sạn, em đã biết trang bị cho bản thân một nụ cười tươi, những lời nói dối vô hại cứ thoát ra khỏi miệng em như một lẽ tự nhiên, không chớp mắt... Nhưng sâu thẳm trong trái tim em, trong con tim mà đã thổn thức ngày đêm này, ẩn chứa nỗi nhói đau không tên, cứ âm ỉ, dập dờn chực trào ra...Có phải chấp niệm của em quá sâu không? Em có nên buông tay cho lời hứa tự ban đầu" We are one", câu khẩu hiệu hô hào thì dễ mà khi thực hiện lại nan giải vô cùng...


Hôm nay em đã một mình đến "Blue Coffee", nơi chúng ta từng hẹn hò, từng bình yên bên nhau, tránh xa mọi xô bồ của cuộc sống nặng nhọc này. Ừ, chí ít, những kỉ niệm ấy vẫn còn, những minh chứng cho mối tình cấm kị mà ngay từ đầu chúng ta đã biết nó vô vọng, khó để mọi người chấp nhận, ấy vậy, hai ta vẫn cứ dấn thân vào, như hai con thiêu thân lao vào biển lửa, để kết cục một con bay ra một con chết cháy. HAHA, đúng vậy, là chết cháy đó, nỗi tuyệt vọng đốt cháy em dần mòn, từng ngày một. Hình như em biến thành robot rồi, cười máy móc, ăn máy móc, thậm chí lúc biểu diễn, thời khắc từng rất hạnh phúc đối với em, nay chỉ để kiếm tiền, theo đúng nghĩa đen. Bọn trẻ đã nhận ra điều đó, những ánh mắt lo lắng, những sự chăm sóc rất đỗi nhẹ nhàng, hết đứa này đến đứa khác khuyên giải, an ủi động viên, em cảm thấy mình thật nực cười, từ bao giờ Kim Minseok em lại yếu đuối đến thế! Và trong giờ phút này, em muốn thử một điều mà mình chưa bao giờ làm, đó là.... uống một cốc coffee đen đắng, không đường hay dù một chút sữa, cũng không. Nguyên chất, sạch sẽ, thanh lọc tâm hồn đầy cặn bã này. Trước giờ ngọt đã đủ, nay nếm thêm một vị cho biết mùi trần gian.

- Coffee! Cho một cốc đen đắng, không đường hay sữa!!


Nhấp một ngụm, chao ôi là khổ, ngũ vị tạp trần lẫn lộn khó tả. Thực đắng, thực khổ, cơ mà,... nếu nhấm nháp kĩ, sẽ thấy ngọt. Em nghĩ, có vẻ là mình bắt đầu nghiện nó rồi, Lu ạ, chắc hẳn lý do anh thích uống đen đắng là vì vị ngọt này đúng không?Cái đắng lan toả, bao trùm, phải nhấm nháp kĩ, để dư âm đọng lại, mới cảm nhận được cái ngọt đặc trưng, ngọt trong đắng, hạnh phúc trong khổ đau. Mạnh mẽ lên thôi, em tự nhủ mình. Những đứa trẻ cần sự bảo hộ, mà em, phải làm tròn trách nhiệm. Haizzzz, lại thở dài lần nữa, có lẽ...em già rồi, Luhan ạ!

.

.

.

ÔI chao!!! Luhan cảm thán. Anh về nước định cư cũng đã gần một năm. Từ cái ngày định mệnh ấy, tảng đá đè nặng trong tâm hồn anh nhẹ hẳn.Anh cười nhiều hơn, ăn tốt hơn vì hợp khẩu vị, quan trọng là, anh tự do. Không bị kìm kẹp bởi quản lý hay bị đè ép bởi công ty, anh được làm chuyện mà anh thích hơn hẳn ca hát nhảy múa, đó là đóng phim. Nhưng...phải chăng, anh đã quá vô tâm, khi để bọn nhỏ ở lại bươn chải vật lộn với hậu quả anh để lại. Mà thà đau dài còn hơn đau ngắn, cứ dứt khoát một lần, thời gian sẽ là thuốc chữa thương hữu hiệu nhất. Tự nhủ thầm mình như vậy, cớ sao trái tim anh nhói đau. Anh lại nhớ lại khuôn mặt nhỏ bé ấy, khuôn mặt từng là bánh bao giờ đây quắt lại, gò má nhô cao rõ rệt, em....tốt chứ? Em sẽ sống tốt phải không? Em mạnh mẽ là thế, em là anh cả của nhóm, em không thể suy sụp được!! Đừng nhớ đến anh nữa, cũng xin đừng lưu luyến một con người như anh, không đáng đâu. Em đã đang và sẽ mãi là một tình cảm tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh, một mảnh trái tim mà chẳng ai có thể chiếm cứ được. Cứ mãi như vậy nhé, Bé con của anh...


Hai đường thẳng song song, chúng chẳng thể giao nhau được. Cho dù có người mang chúng đặt gần nhau, chúng vẫn mãi đi theo lối của riêng mình mà thôi...




Hai lối đi...( LuMin-EXO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ