Yoshida đứng ở dưới cổng trường, làn gió nhẹ thổi mái tóc đen bay bay. Đã muộn rồi,5h30 chiều. Anh đứng dựa vào chiếc cổng bê tông được sơn màu xanh lục lam nhàn nhạt pha sắc xám. Hai tay anh đút vào túi quần, đôi máy đen sâu hút kia đưa ánh nhìn vào bầu trời . Mới 5h30 nhưng trời đã xuất hiện một vàng trăng khuyết sáng, bầu trời thay áo mới. Cởi bỏ chiếc áo xanh biếc, mặc lên mình một màu tím nhẹ nhuốm chút sắc hồng, ở phía dưới màu tím kia là một đường chân trời cam ngả vàng. Ở xa xa là mặt trời đang khuất dần sau đỉnh núi Phú Sĩ.
Anh đang đợi một ai đó. Anh đợi một cậu thiếu niên tóc vàng và hàm răng sắc nhọn kia nhe ra đòi cạp anh. Thế mà đã muộn lắm rồi vẫn chưa thấy bóng dáng người thiếu niên ấy đâu cả. Anh bắt đầu sốt ruột, đành nhấc lưng mình ra khỏi cái cổng và đi vào trường để tìm cậu thiếu niên kia.
Tiếng va chạm giữa chiếc dép và sàn nhà vang lên đánh thức cậu thiếu niên tóc vàng kia tỉnh dậy ở trong lớp học. À, cậu ngủ quên. Ấy vậy mà chả đứa nào thèm gọi dậy! Bực thật
Cậu ngước mắt nhìn ra cửa xem bước chân của thằng nào đánh thức cậu. À ra là Yoshida-"Denji-Kun lâu quá"
-"Xì, kệ tao"Yoshida bước đến, kéo chiếc ghế ở bàn bên cạnh ra. Tiếng chân ghế rê trên sàn gây tiếng kẽo kẹt chói tai làm cậu bịt tai lại. Yoshida đi vòng ra trước chiếc ghế, rồi thả người ngồi xuống. Anh nhìn sang cậu trai tóc vàng đang nhăn nhó giữ im tay mình bịt chiếc tai của mình. Yoshida cầm tay cậu, gỡ tay cậu ra khỏi tai. Anh lấy ra trong túi chiếc ghim cài tóc nhỏ màu đen, rồi lấy nó cài lên tóc cậu. Một phần tóc bị kẹp lên khiến một bên khuôn mặt của cậu trở nên rõ ràng hơn. Rất đẹp, cậu trông có vẻ ngây thơ hơn.
Yoshida khẽ hờ mắt, bàn tay chạm nhẹ vào gò má của Denji. Anh vuốt ve nó, nhẹ nhàng hai làn da ma sát nhau. Anh miết từ má của cậu đến mang tai. Denji cầm lấy tay anh rồi đẩy ra. Cậu ta nhăn mặt hét lên với anh
-"Dừng lại mau thằng chó bạch tuộc"
-"Đừng nhăn mặt chứ Denji-Kun, có nếp nhăn là không tán được gái đâu đấy"
-"Mẹ mày ai mượn mày khuyên"Denji bỏ tay anh ra, nhanh nhanh chóng chóng xếp sách vở vào cặp. Trông như một mớ hỗn độn, bên trong cặp chỉ có vài ba quyển sách cũ nát và một đống giấy cũ vo viên chưa vứt. Denji đóng cặp lại, cậu đứng dậy nhìn Yoshida, hừ một tiếng
-"Vậy đi thôi,Denji-Kun"
-"Mắc gì tao phải đi cùng mày mà kéo tao theo"
-"Tôi sẽ trả cho cậu 10 000 yên"
-"Đi"'Dễ dụ'
Denji đi bên cạnh Yoshida, mắt cứ đăm chiêu nhìn anh. Người cậu gù xuống, trông như bị còng lưng. Cơn gió thu cuối chiều thoảng nhẹ qua hai gương mặt, len nhẹ vào từng sợi tóc. Denji bỗng thẳng người lại rồi đứng đó, bàn chân còn đang hướng về phía trước mà đi của Yoshida dừng lại. Anh quay về đằng sau nhìn cậu, nhìn thấy một cảnh tượng đẹp tuyệt. Gương mặt lúc nào cũng trưng ra vẻ cáu bẳn nay lại giãn ra trông hiền từ, ánh hoàng hôn đang chiếu rọi bao trọn cả khuôn mặt cậu. Những lọn tóc của Denji khẽ chuyển động từng đợt theo chiều gió, bên trong đôi mắt thì có ảnh mặt trời đang dần mất đi nhường lại bầu trời cho bóng tốiYoshida bước đến, mở rộng lòng bàn tay rồi vươn tới bắt lấy cổ tay của Denji, co khuỷu tay lại lập tức kéo cậu vào lòng. Anh bắt lấy eo cậu, rồi trao cậu một nụ hôn phớt nhẹ trên làn môi. Đủ để cho hai đôi môi ma sát, cảm nhận nhau. Một nụ hôn nhẹ tựa ánh nắng ban mai, thoảng qua như cơn gió xuân, rực rỡ như muôn hoa chớm nở, nó thật đẹp và tuyệt vời biết bao. Yoshida muốn thời gian này dừng lại, để khoảnh khắc này kéo dài đến mãi mãi. Để điểm dừng chân của môi Denji sẽ là môi anh và nơi yên giấc của eo cậu sẽ là vòng tay anh.
Nhưng để điều đó thành sự thật, khúc mắc duy nhất anh phải gỡ là sự thật lòng, anh chẳng thể cứ thế trao cậu mấy nụ hôn phớt rồi đập vào đầu cậu mấy đống tiền được
Anh chán ngấy rồi! Lần nào cũng thế, cứ môi chạm môi, tay quấn eo để rồi chẳng có nấy một lời tỏ tình dưới mưa hoa anh đào nào cả, kết thúc chỉ là một vài tờ tiền được trao cho Denji mà thôi! Anh chán lắm, anh muốn cái viễn cảnh lặp lại đó kết thúc mẹ nó đi! Anh muốn mình thật lòng, chứng minh rằng mấy chuyện thân mật đó xuất phát từ trái tim anh chứ chả phải anh coi Denji như trai đứng đường rồi làm gì thì làm cho nó cọc tiền là xong chuyện
Anh tựa cằm lên vai Denji, khẽ thì thào vào tai cậu
-"Denji, hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên tôi dám bộc lộ cảm xúc thật sự của mình dành cho ai đó. Tôi yêu cậu nhiều, tôi vui lắm"
-"Tôi vui vì cậu luôn ở cạnh tôi dù có chán ghét tôi, cuối cùng tôi cũng có thể thật lòng thốt ra câu này mà chả cần mấy tờ giấy đó nữa. Tôi biết nó sến nhưng liệu cậu có đồng ý?"
-"Eo sến thế, nhưng chúc mừng mày đã được tao đồng ý lần đầu và duy nhất"
Mùa thu năm ấy, dưới tán lá vàng xào xạc trong gió, ánh hoàng hôn chiếu rọi mở đường một tình yêu mới. Thật rực rỡ và xinh đẹp làm sao
_____End_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoshiDen/CSM] Yêu-Thật lòng
FanfictionAnh ta muốn mình thật lòng, chứ không phải sử dụng tiền để níu kéo cậu