3:Tôi phải lấy Anh...

64 6 0
                                    

Thay quần áo xong, Phi Nhungg đi ra khỏi phòng thử đồ, nhìn sang phòng thử bên trái, cửa đã đóng lại rồi.


“Rất hợp với khí chất của cô.”

Nhân viên rất có mắt nhìn, chỉ cần nhìn người là có thể lấy ra quần áo hợp với người đó, Phi Nhung mặc váy dài mày xanh nhạt, khiến làn da càng trắng ngần hơn, dây thắt lưng bên hông quấn quanh vòng eo mảnh khảnh, nhìn hơi gầy quá mức, nhưng khuôn mặt lại rất xinh đẹp.

Lâm Hùng thấy hợp thì lập tức trả tiền, lúc này mới phát hiện cái váy tới tận chín mươi triệu, nhưng nghĩ đến cô phải gặp. người nhà họ Nguyễn , bèn cắn răng tính tiền, giọng nói lạnh như băng: “Đi thôi.“

Phi Nhung đã sớm cảm nhận được sự vô tình của ông ta, nhưng sự lạnh lùng lúc này vẫn khiến tim cô khó chịu đến đau đớn.

Cô cúi đầu theo sau ông ta lên xe. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cổng lớn của biệt thự.

Tài xế kéo cửa xe cho Lâm Hùng, ông ta khom người đi xuống, Phi Nhung theo sau.

Cô đứng trước cổng biệt thự, hoảng hốt mất mấy giây, lúc cô và mẹ vì bệnh của em trai mà sống không bằng chết, ba của cô lại đang hạnh phúc hưởng thụ trong biệt thự khí thế với vợ bé của mình.

Hai tay cô không nhịn được siết chặt.

“Cô đứng ở đó làm gì?“ Lâm Hùng không thấy có người đi theo sau mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thì thấy cô sững sờ. đứng trước cửa.

Phi Nhung vội vàng đuổi theo, nghe giúp việc trong nhà

người nhà họ Nguyễn vẫn chưa đến, Phi Nhung bèn kêu cô đợi trong phòng khách.

‘Chỗ bên cạnh cửa sổ sát đất của phòng khách có để một cây đàn piano, hiệu Seidel của Đức, rất đắt, lúc sinh nhật năm tuổi của cô, mẹ đã mua cho cô.

Từ nhỏ cô đã thích, bốn tuổi rưỡi thì bắt đầu học đàn, sau đó bị đưa đi, cô cũng không chạm vào nữa.

Không nhịn được sờ lên, quen thuộc lại hưng phấn.

Ngón trỏ cô ẩn trên phím đàn, nhẹ nhàng dùng sức, ting một tiếng, âm thanh du dương trong trẻo vang lên, vì rất lâu không đàn, nên ngón tay của cô cứng hơn rất nhiều.

“Đồ của tôi, ai cho cô động vào?!” Một giọng nói lanh lảnh mang theo tức giận vang lên sau lưng cô.

Đồ của cô ta?

Phi Nhung  xoay người, thấy Mỹ Đình hùng hổ đứng sau lưng mình, nhớ cô ta nhỏ hơn mình một tuổi, năm nay mười bảy, kế thừa ưu điểm của Thẩm Thanh Anh, dáng vẻ không tệ.

Nhưng điệu bộ nhe răng trợn mắt lúc này có mấy phần dữ tợn.

“Của cô?”

Bọn họ phá huỷ cuộc hôn nhân của mẹ, dùng tiển của mẹ, bây giờ ngay cả đồ mẹ tặng cho mình của trở thành của cô ta?

Cô từ từ siết chặt tay, liên tục thẩm nói với mình là đừng xúc động, đừng kích động, vì bây giờ cô vẫn không thể cướp lại đồi thuộc về mình.

Mê Vợ Không Lối Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ