Mặt Trận x Việt Hoà

188 19 5
                                    

Xin chào mọi người
Tại vì tôi có một đơn của một bác đặt nên tôi viết lúc đêm khuya thế này đây
Bác @Henny1508
Kết là SE
Tôi Mông bác thích truyện tôi viết, không dài dòng nữa mình vào truyện thôi
____________________________________
Việt Hoà là một người chỉ biết nghĩ cho mình mà không quan tâm tới người khác . Vì tiền mà y sẵn sàng phản bội đất nước chỉ vì danh vọng,vật chất và tiền bạc . Y cũng yêu chủ nhân của mình là America một tên chỉ biết tiền và tiền . Gã cự kì thích một người chỉ vì tiền mà bỏ tất cả mà theo gã
Gã rất đắc ý mà nghĩ rằng có y trong thì sớm muộn gì đất nước nhỏ bé chả là của gã. Y thì như một tên nô lệ nghe lời chủ nhân của mình mà không biết rằng mình chỉ là một công cụ cho gã chơi đùa mà thôi . Gã luôn mơ mộng rằng có ngày thì mình cũng sẽ có đất nước nhỏ bé này thôi nhưng đời đâu nhưng mơ . Gã đã thất bại trước một đất nước nhỏ bé này khiến gã rất nhục nhã vì đường đường là một cường quốc đất đầu thế giới mà lại bị bại trận trước một đất nước nhỏ bé làm gã rất nhục nhã và buột phải rời khỏi đó và bỏ lại y một mình .
Y liền sụp đổ khi biết tin gã bỏ rơi y khiến y rất thất vọng và mất hết hy vọng . Khi y đang trong thế sụp đổ thì liền có một tên lính hoảng hốt chạy vào
Lính : thưa chỉ huy ! Lính của bọn việt cộng đã bao vây trụ sở của chúng ta rồi !
Việt hoà : cái gì !?!?
Sau khi nghe tên lính nói liền lo lắng và hoảng loạn và rơi vào bế tắc.
Việt hoà : nghe lệnh của ta , đi tản tất cả mọi người trụ sở chạy trốn ! Các ngươi ra chỗ bến cảng , chỗ đó sẽ có thuyền để đưa các ngươi tới chỗ ăn toàn !
Lính : thế còn ngài !
Việt hoà : đi ngay đi !
Lính : VÂNG !
Tên lính nghe lệnh của y liền sơ tán tất cả chạy trốn tới chỗ y đã nói . Còn y thì đang dọn đồ để chuẩn bị chạy trốn nhưng đã không kịp nữa rồi . Lính của anh đã xông vào dinh độc lập để bắt y
Mặt trận : chào em trai ~ lâu không gặp ~
Việt hoà : im đi ! Giết thì cứ giết ! Tuỳ ngươi
Mặt trận: sắp bị bắt mà còn ngoai cố vậy sao ~? Vậy thì....
Anh liền đi tới khiến y luồi lại nhưng y đã chậm một bước và bị anh đánh nhất và bế y đem về trụ sở của mình
Mặt trận: em đừng lo ~ mạng sống của em vẫn còn dài mà ~
Anh cười đắc ý mà bế y về trụ sở . Y tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong phòng giam khiến y rất sợ hãi. Bỗng y nghe một tiếng bước chân đang tiến tới . Anh đi tới và đứng mặt y
Mặt trận: tỉnh rồi à ?
Việt hoà : thằng chó ! Thả tao ra !
Y vừa nói xong liền bị tát nhưng y chả làm được gì vì y đang bị trói .
Việt hoà: thả tao ra !
Mặt trận: em không ngoan rồi ~ phải phạt thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từng khi y bị anh cưỡng bức liền trở nên sợ hãi hãi và ít nói hơn hẳn. Y luôn sợ hãi mỗi lần gặp anh vì anh luôn cưỡng bức y . Việt nam nghe được từng những người lính nên khá lo lắng cho anh ba của mình dù anh có phản bội đi nữa vẫn là anh cậu nên cậu quyết định tới thăm người anh của mình .
Y nghe tiếng bước chân liền cảm thấy sợ hãi mà có chân mình lại nhưng khi người đó mở của thì khiến y bất ngờ , đó không phải là anh mà là cậu khiến y rất mừng rỡ . Cậu bước tới chỗ y mà lo lắng vì trên người y toàn là vết bầm
Việt nam: anh có sao không ? Dạo người anh toàn vết bầm vậy !? / lo lắng nói /
Việt hoà: Việt......Nam / run rẩy nói /
Việt nam : em đây , anh nói vì sao anh bị vậy đi
Việt hoà: ...
Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đến kì lạ . Cậu cố hỏi cho ra nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng , cậu mệt mỏi vì không hỏi được gì nên đành bỏ đi ra ngoài . Sau khi cậu bước ra khỏi phòng giam liền gặp anh cũng đang đi tới gặp y . Thừa cơ hội đó cậu liền hỏi anh
Việt nam: anh Mặt Trận
Mặt trận : có gì không nam ?
Việt nam: anh đã làm gì anh ấy vậy ?
Mặt trận: à , không có gì đâu chỉ là một số hình phạt nhỏ thôi
Việt nam : vậy ư.....
Mặt trận : đúng vậy , thôi em về phòng đi
Việt hoà : vâng....
Sau khi cậu đi khuất anh liền bước vào phòng giam . Y thấy anh liền sợ hãi mà lùi lại nhưng đã bị anh bắt được , y cầu xin anh nhưng đều thất bại
Việt hoà: x...xin....đừng l...làm n....nữa làm ơn !
Mặt trận: anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà ~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh liền đứng dậy mà mặc lại quần áo rồi tạm biệt y rồi đóng cửa phòng giam mà rời đi mặc cho y nằm đó khóc vì đau và sự nhục nhã . Y muốn chết y không muốn sống ở cái địa ngục này nữa ! Đúng là trời không phụ lòng người . Một lần y thừa cơ lúc một tên lính đưa đồ ăn cho mình . Khi tên lính định rời đi thì y cầm cái chén đạp vào đầu tên lính ấy khiến tên lính đó nhất đi . Y liền tìm trên người tên lính và tìm được được một cây súng và y chĩa nó vào đầu rồi ...
* Đùng *
Một tiếng vang vọng khiến anh đang đi tới mà chạy mở của phòng giam ra . Trước mặt anh là xác Của Việt hoà đang nằm trên một Vũng máu , anh liền chạy tới ôm xác y vào lòng
Mặt trận: Việt hoà ! Em tỉnh dậy đi mà !
Việt hoà: ......
Mặt trận: anh xin lỗi ! Em tỉnh dậy đi mà ! Anh xin em đó !
Việt hoà : .....
Đáp lại anh chỉ là một không gian im lặng . Nước mắt của anh lăn dài trên gương mặt anh . Anh ôm xác Việt hoà mà tự chắc mình đã khiến em ấy chết . Anh khóc và khóc , người mà anh yêu đã rời xa anh rồi .
____________________________________
Á, mỏi tay quá mọi người ơi đây là lần đầu tôi viết dài như thế luôn tận 1144 từ lần mọi người ơi , mà mong bác Henny thích truyện tôi viết với ạ . ❤️

Nơi xả otp của tôi (Tùy Theo Tâm Trạng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ