1

1.7K 89 6
                                    

Sunghoon và sunoo đang ở trên máy bay trực thăng, máy bay liên tục lắc lư lắc lư, anh vừa cầm chiếc máy cứu giúp cho đồng đội nhưng nhận lại chỉ là những tiếng "hả hả" họ không nghe thấy anh nói, sunoo ở bên cạnh vừa run sợ, hối thúc anh mau mau đưa mình về...hết cách sunoo lấy điện thoại ra tính gọi cho ba đến cứu giúp, đang cầm trên tay điện thoại thì anh ta giựt lại ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ toang màn hình.

"anh điên rồi hả, đó cơ hội duy nhất của chúng ta sao anh ném nó?"

Anh ta chỉ thở dài đảo mắt, anh ta đứng dậy đi về đằng sau lấy chiếc balo ra.

"nhảy dù thôi"

Anh ta ngoắc ngoắc tay sunoo lại, sunoo thì vùng vẫy, máy bay thì đang rung lắc dữ dội.

"cậu bị điên à, nếu cậu nhảy thì tôi sẽ nhảy một mình, đến lúc đấy cậu tự cứu thân mình đi"

Cái tên khốn khiếp này nhìn thì đẹp trai đó mà cái nết vô duyên quá, hết cách chưa kịp chửi anh ta thì sunoo đã thắt dây chạy lúng túng về phía anh, sunoo ôm lấy eo của anh người thì run lẫy bẫy. Anh cũng bất lực, anh mở cửa máy bay trực thăng ra, chà công nhận là mát thật nhưng thử nhìn xuống dưới đi cao quá đi mất...

"đừng nhìn xuống"

"ôi trời, sợ quá mau mau nhảy đi"

Anh nhìn xuống sunoo đang ôm chặt lấy áo của anh chân thì có khòm xuống một chút, anh còn có thời gian để cười nhẹ rồi anh hít một hơi thật sâu và...anh đã nhảy xuống.

-

May quá hai người không sao, khi vừa tiếp đất nhìn lên thì cũng chẳng thấy máy bay đâu, chắc nó cũng rớt rồi, sunoo đang nằm trên bãi cỏ xanh đẹp, phải gọi là rất đẹp luôn ý, từ từ tỉnh dậy, quay qua anh ta thì anh ta đang nằm bất động ở đấy, sunoo vừa nhìn anh ta vừa nghĩ trong đầu "khi nào về tôi sẽ kêu ba tôi sa thải anh", sunoo tức giận lôi anh dậy.

"nè cái tên khốn kia, có dậy hay không, nè anh phải đưa tôi ra khỏi đây chứ, nè nè..."

Lay mãi anh chẳng động gì sunoo thử cho tay lên mũi anh xem thì ôi trời quả nhiên anh ta nghẹt thở rồi, sunoo lay anh dậy lay mãi, lay đến nỗi sunoo muốn khóc mà phải gục mặt lên ngực anh mà khóc luôn.

"nè, anh...hic mau tỉnh đi-hic hic anh phải đưa tôi ra khỏi đây, tôi muốn về...hức"

Đang nằm trên ngực anh khóc hu hu nhìn lên miệng anh thấy anh đang khẽ cười sunoo tức giận đánh anh một cái, anh ta bật dậy cười lớn ha ha.

"há..há cậu khóc trong dễ thương quá, haha"

"đồ khốn, tôi muốn về tôi muốn về"

Anh ta vẫn cứ hả hê cười, nhưng rồi anh ta cũng dừng lại....

"Tôi chẳng có thiết bị nào để liên lạc cả, phải đợi thôi"

"Đợi thì được gì chứ, anh điên rồi hả"

"Chúng ta có thể sống sót ở đây trong vòng 1 tháng vì lương thực tôi mang rất nhiều, lâu rồi tôi cũng chưa sinh tồn"

"Anh điên hả, tôi không ở đây"

"Nếu cậu không muốn thì kệ cậu, tôi sẽ lo phần tôi"

"đồ khốn"

cậu dám bỏ tôi? | sunsun;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ