2

847 61 2
                                    

Anh ta đeo chiếc balo trên vai định đi về phía rừng sâu kia, ủa đang ở trên bãi cỏ đẹp thế này đi vào chỗ hoang vu đó làm gì, sunoo đang ngồi ở đó liếc mắt qua nhìn thấy anh đang chuẩn bị đi sunoo hét lớn.

"nè tên chó kia, cậu dám bỏ tôi"

Anh ta quay đầu lại, đảo mắt liếc sunoo, rồi anh ta khịt mũi, rồi anh nói.

"thấy vậy không biết đi theo à, hay lại để tôi đến đó bế cậu đi"

"ừ đúng rồi đó" sunoo nói nhỏ.

"cái gì cơ, nói lại xem"

"u-ừ thì qua đây c-cõng tôi...tôi đau chân quá"

Anh ta thở dài rồi anh cũng chạy qua với sunoo, anh cúi xuống xem chân sunoo có bị gì không thì có thấy gì đâu, anh lại đảo mắt rồi nhìn lên sunoo.

"cậu lười biếng hay đau chân"

"đau chân"

Anh đứng dậy đưa tay ra tính đỡ sunoo, sunoo cũng nắm lấy tay anh, chưa kịp để sunoo đứng lên anh thả xuống khiến cho sunoo ngã bộp xuống đất, anh chỉ nhìn rồi cười cười.

"haha"

"hah, cái tên khốn này"

Lúc anh đang cười hả hê thì sunoo đứng dậy đánh anh một cái, anh nhận ra thì anh chạy đi nhanh nhanh, chạy trên bãi cỏ anh cứ vừa chạy vừa cười vừa quay đầu xem sunoo đuổi đến đâu rồi, tên này vừa đẹp trai lại còn vừa điên nữa chứ.

"chạy mau lên nè, bắt tôi đây nè"

"cờ cờ im mồm lại đê"

Hai người đuổi bắt nhau mà quên mất tháng 10 "tháng 10 chưa cười đã tối", và quả nhiên trời đã tối hẳn rồi, anh xin lỗi sunoo và tiếp tục dẫn dắt đường cho sunoo vào rừng sâu.

"anh điên hả, ở kia có phải tốt hơn không tự nhiên vô cái chỗ như chó dại thế này, người tôi còn chưa tắm nữa, cậu làm gì thì làm tôi không tắm tôi không chịu nổi đâu"

"ở đấy không an toàn như cậu nghĩ đâu"

"ủa vậy chắc trong rừng an toàn ha"

Anh kéo tay sunoo đi nhanh hơn, cuối cùng hai người cũng đến, vị trí bây giờ của hai người là ở giữa rừng, nếu có liên lạc được thì để nói cho bọn cứu hộ cho dễ.

Anh dựng lều, nhóm khói lên để sưởi ấm, anh ngồi trước đống lửa xòe tay ra hơ hơ cho ấm vì bây giờ là mùa đông rồi nên cũng lạnh lắm, sunoo cũng ngồi bên cạnh anh hơ cùng anh, tự nhiên anh nghe thấy tiếng gì đó...

"tiếng gì thế, tôi thấy gần gần đây nè"

Anh quay qua sunoo, thấy sunoo đang ngồi khòm lưng xuống hai tay ôm bụng.

"tôi đói.."

Anh phì cười, rồi anh đi vào trong lều lấy đồ ăn cho sunoo, đồ ăn chỉ toàn là đồ ăn nhanh thôi.

"nè"

Anh xòe đồ ăn ra, sunoo cầm lấy ăn ngấu nghiến, cả ngày nay chưa được ăn gì đói quá.

"anh nè, anh có mang đồ gì đi không á"

"ừ có, cậu thích thì mặc đồ của tôi kìa"

Sunoo gật gật cái đầu, vừa lúc đó sunoo cũng vừa ăn xong luôn.

Anh lại đi vào trong lấy chiếc balo lấy ra một cái chăn ấm, đem ra người đưa cho sunoo. Sunoo giựt lấy quàng qua người của mình, người thì run cầm cập.

"cứ như này chắc tôi chết quá"

"anh mau vào đây quàng chăn với tôi"

Anh cũng xịch lại gần, anh người trong một cái chăn nhỏ nhỏ cũng đủ ấm đó chứ.

"chúng ta sẽ làm gì đây tôi muốn về"

"mai chúng ta sẽ đi tìm nơi máy bay rơi, tôi nghĩ tôi sẽ sửa được cái máy liên lạc đó"

Sunoo gật gật rồi đứng dậy đi vào trong lều trước anh cũng vậy, người thì vẫn run run nằm ở một bên, anh thì cũng nằm một bên hai người cách nhau một khoảng cách gọi là cũng khá xa đấy.

"a-anh..."

"hả"

Sunoo đang run run chẳng nói gì được, anh nhìn sunoo anh cũng hiểu rồi kéo sunoo lại gần mình.

"lạnh lắm đúng không"

"ư-ừ.."

Sunoo từ từ hết run, rồi quay qua hỏi sunghoon.

"sao anh không lạnh mà anh lại ấm thế"

"vì trước đây tôi cũng từng sống trong rừng, tôi quen kiểu này rồi nên tôi thấy bình thường"

"woa, anh giỏi thật đấy"

"cậu ngủ đi"

"ừ"

Thế là tối đó hai người qua một đêm ở trong rừng sâu.

cậu dám bỏ tôi? | sunsun;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ