dạo này cơ thể yeonjun rất lạ, em luôn cảm thấy mệt mỏi, thường xuyên buồn ngủ. đã thế tính khí trước đây đã thất thường, dễ giận dễ dỗi bây giờ tính ấy còn gia tăng hơn và xuất hiện thêm tình trạng hay cáu gắt nữa. ví dụ như hôm nay, soobin chỉ mua nhầm gói bimbim thành hộp bánh quy mà em đã nổi cáu dỗi soobin 1 ngày
"oaaaa soobin đâu rồiiii oaaaa" hiện tại là 7 giờ sáng mà yeonjun đã la khóc lớn chỉ vì thiếu hơi soobin bên cạnh
"anh đây anh đây, em bé làm sao thế?" soobin nghe thấy tiếng khóc của bạn nhỏ liền lập tức lao từ bếp lên phòng dỗ dành
"huhuhu nãy soobin đi đâu vậy?"
"anh xuống bếp nấu đồ ăn cho bé thôi, bé đừng khóc nữa nha"
"huhuhu hong chịu đâu, soobin phải ôm em cơ"
"rồi rồi, ôm ôm yeonjun" anh bế yeonjun vào lòng, xoa xoa lưng cho em dễ chịu, còn hôn lén vào má em mấy cái cơ. nhưng mà dạo này em gầy đi rồi, hai cặp má bánh bao của soobin bay mất tiu luôn :<<
"bây giờ bé đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng được không?"
"được ạ"
sau 10 phút vệ sinh cá nhân, 2 người xuống phòng lầu ăn sáng, hôm nay soobin nấu món khoái khẩu của em nhưng mới ngửi một tí mà em đã chạy vào nhà vệ sinh nôn. anh thấy vậy lo lắng lắm, em dạo này đã gầy đi rồi còn nôn oẹ như vậy nữa, hay em bị mắc bệnh gì rồi!!!
sau khi vật lộn với cơn nôn, em bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt tái nhợt
"yeonjun có sao không, sao tự nhiên lại buồn nôn thế?" thấy em ra khỏi nhà vệ sinh, anh tiến tới lấy cho em cốc nước lọc rồi hỏi han em
"anh ơi em mệt lắm, không muốn ăn nữa đâuuu huhu" mỗi lần có chuyện gì là cơn nhõng nhẽo của em lại lên cao, nước mặt nước mũi chảy hết ra buồn cười lắm. anh thấy em khóc như vậy thì bế em vào lòng, lấy cơ thể cơ bắp này cho em dựa vào. bế em ra phòng khách ngồi dỗ dành. thấy em vẫn chưa hết khóc, soobin hun cái chóc lên môi xinh của em rồi thưởng thêm 2 nụ hôn lên má, cách đó hiệu quả nên em cũng nín khóc được =)))
"anh ơii"
"dạ, em bé ổn hơn chưa?"
"em ổn rùi nhưng mà em không muốn ăn gì đâu, em mệt nhắm"
"hay anh đưa bé đi bệnh viện nhé, thấy bé dạo này cứ mệt như vậy anh lo lắm"
"hong, hong đi viện đâu, nhỡ đi bị phát hiện ra bệnh gì thì saooo?"
"không được, nhìn em gầy như này là không ổn, 2 cặp má bánh bao của anh cũng biến mất luôn rồi kìa"
"hong đi, em mún ở nhà với chubin cơ" em úp mặt vào lòng anh nũng nịu. mọi khi cách này sẽ cực kì hiệu quả khi thuyết phục soobin làm gì đó nhưng hôm nay thì không, nhìn yeonjun gầy đi làm anh lo lắng, phải đưa bé mèo này đi bệnh viện thôii
"không được, phải đi để bác sĩ kiểm tra chứ đúng không?"
"hong đi đâu"
"bạn nhỏ nghe anh, đi một lát rồi về thôi, anh hứa khám bệnh xong anh đưa bé đi chơi được không?"
"vậy.... đi một lát thôi nha?"
"được, bây giờ lên thay đồ nhé"
"vâng ạ"
________________________
yeonjun rất sợ đi bệnh viện luôn nên lúc đến nơi em cứ núp vô người anh suốt. anh chồng của yeonjun được trời ban cho chiều cao cực khủng 1m87 mà tại sao lại cho yeonjun cao có 1m7 thui là sao, thật không công bằng."nào, tình trạng của bạn nhỏ núp trong người cậu dạo này như thế nào?" bác sĩ cầm giấy bút ghi lại những biểu hiệu của junie
"em ấy dạo này tính tình thất thường lắm, lúc nào cũng dỗi, có khi còn nổi cáu vô lí. em ấy còn thường hay buồn ngủ và lúc ngửi thấy đồ ăn liền buồn nôn, như vậy là bị sao vậy ạ?"
"hừmmmmm.....cậu đưa cậu ấy sang phòng siêu âm giúp tôi nhé"
hai người nghe xong thì giật mình, tại sao lại phải xuống phòng siêu âm???
"là sao ạ, sao lại xuống đó vậy ạ?"
"nghe theo tôi, xuống đấy và đưa tờ giấy này cho anh bác sĩ ở dưới đó kiểm tra nhé" nghe bác sĩ nói vậy thì hai người không hó hé gì mà làm theo, xuống tới phòng siêu âm, anh đưa tờ giấy vừa nãy cho bác sĩ rồi đứng cạnh dỗ dành bạn nhỏ
"anh ơi, em có bị sao hong ạ?"
"bé không sao đâu, đừng lo nhé"
"ờmmm cậu tên yeonjun đúng không?"
"vâng ạ"
"ừm, phiền cậu nằm lên giường kia giúp tôi nhé" bác sĩ chỉ tay về phía giường kia, em nghe vậy thì tưởng mình bị làm sao nên ôm chặt lấy soobin không buông, 1 lát nữa thôi có khi em sẽ khóc ngay tại đây mất
"em ấy bị làm sao ạ?"
"cậu cứ dắt cậu yeonjun lên giường giúp tôi" soobin bế bạn bé lên giường rồi trấn an em, em nằm trên giường mà tim đập như muốn nhảy ra ngoài đến nơi
"cậu vén áo lên 1 chút giúp tôi" bác sĩ bôi gì đó lên bụng yeonjun rồi dùng 1 chiếc máy di chuyển quay vùng bụng em. trên màn hình, soobin và yeonjun nhìn chẳng hiểu gì, hai người nhìn nhau rồi hỏi bác sĩ
"bác sĩ ơi, có gì trong bụng cháu vậy ạ?"
"à không có gì đâu cháu, chỉ là 1 em bé thôi"
bùm, 2 người nghe bác sĩ nói vậy mắt chữ a mồm chữ o, em bé???? là sao chứ!!
"bác sĩ đùa vui quá ạ, vậy cái gì ở trong bụng yeonjun vậy ạ?"
"thì tôi nói rồi, là 1 em bé. cậu yeonjun đây đã mang thai được 3 tuần rồi, chúc mừng nhé"
2 người nghe vậy thì hồn bay đi đâu không biết, về đến nhà cậu và em vẫn chưa hết hoàn hồn lời mà bác sĩ nói. vậy bây giờ 2 người đã trở thành bố rồi saooo??
"anh ơi, vậy giờ trong bụng em có em bé ạ?" em chỉ vô bụng của mình nhìn đáng yêu cực kì
"đúng rồi, trong bụng yeonjun bây giờ có một em bé cực kì đáng yêu như yeonjun í"
"oa vậy em bé sau này có được sinh ra như mẹ sinh yeonjun hong"
"có chứ, em bé sẽ cực kì đáng yêu và đương nhiên em bé sẽ giống anh rồi"
"không, em bé sẽ dễ thương giống em, giống anh để sau này hay đi trêu người khác à, hong được đâu"
"rồi rồi, em bé sẽ giống yeonjun, nhưng bây giờ phải ăn sáng đã, anh đưa yeonjun đi ăn sáng rồi mình đi chơi nhé"
"vâng ạ <33" nhìn em bé đáng yêu quá soobin ko chịu nổi hôn 3, 4 phát lên môi bé lun
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí mang thai của yeonjunie, soojun
Romancemang thai rùi thì phải làm saoo!?? ♡ niên thượng, lower case