Script

843 44 1
                                    

"Fa...."

"Chị đây."

Chị đưa mắt nhìn em - người con gái mà chị yêu thương nhất. Sao em lại có thể đẹp như thế nhỉ? Tuy bây giờ là ban đêm, bóng tối bao quanh nhưng cũng chả thể cản trở ánh mắt chị, hình ảnh em hiện lên thật rõ ràng.

"Em mệt rồi..."

"Ừ."

Cố kiềm lấy nước mắt, giọng chị nhẹ nhàng cất lên. Chị biết đoạn tình cảm của cả hai đã kết thúc, nhưng chị cũng chả muốn làm em khó chịu, mọi thứ em muốn, chị đều đáp ứng.

"Khi nào em đi?"

Xoay người sang và ôm em vào lòng, chị tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể của em nhưng thể đây là lần cuối cùng họ gặp mặt.

"2 tiếng nữa, là chuyến bay đêm."

Đưa tay với lấy chiếc điện thoại, chị nhìn chằm chằm vào đó. Đã 12 giờ đêm rồi sao? Chị thật sự chỉ muốn thời gian dừng mãi tại lúc này mà thôi.

"Vậy mau dậy chuẩn bị thôi nào."

Chị ngồi dậy rồi lại đưa tay bế em xuống giường, dùng tay chỉnh lại mái tóc rối xù của em. Vali hành lý đã di chuyển ra ngoài. Chị thả em xuống cánh cửa ra vào, và chị cũng biết rằng ngay khi em bước qua cánh cửa đó thì họ cũng chả bao giờ gặp lại nữa.

"Tạm----"

Chị chả thể kiềm chế được mà dùng đôi môi run rẩy chặn lại những lời em muốn nói. Nụ hôn tuy không mãnh liệt nhưng cũng đủ làm cho con tim của em rạo rực. Em vòng tay qua cổ và kéo chị vào một nụ hôn sâu hơn, hai vật ấm nóng cứ thế quấn lấy nhau cho tới khi hô hấp của cả hai đã cạn. Chị từ từ tách ra khỏi môi em, mặt em đỏ ửng lên, còn có sự xuất hiện của sợi chỉ nhỏ.

Chợt cả hai cười phá lên, đầu cứ thế tựa vào nhau.

"Đừng nói tạm biệt được chứ?"

"Ừm."

Em nói rồi liền quay lại, một tay đẩy vali đi ra ngoài. Chị vẫn đứng đó, mãi cho đến khi cánh cửa được đóng lại.

"Chị yêu em...Charlotte..."

Có thể cả đời này em cũng chả biết được, kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày chị đều đứng đấy chỉ để chờ đợi em quay về bên chị.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"...."

"Giờ sao đây đạo diễn?"

"Sao trăng gì nữa, sai kịch bản hết rồi."

Đạo diễn bất lực nhìn hai cô nàng kia từ đầu đến cuối tự biên tự diễn, từ lời thoại đến hành động đều sai, chả có cái gì đúng cả.

"Vậy giờ quay lại cảnh này hay sao ạ?"

"Cứ giữ im vậy đi, thông báo là phim đã hoàn thành."

"Tuân lệnh!!"

Anh nhân viên nghe được lệnh liền tức tốc chạy đi thông báo, đạo diễn vẫn ngồi im trong phòng, xem đi xem lại phân cảnh khi nãy mà không khỏi cảm thán.

"Hai người chính là muốn hôn nhau."

Đạo diễn cũng không thể kiềm chế nổi, cứ thế ngồi cười một mình nhưng thể bị khùng.

Và đâu đó ở phim trường lúc này lại có hình ảnh người chị nhỏ con dành cầm vali cho em bé khổng lồ.

"Đó là vali rỗng mà chị ~~"

"Vẫn nặng, để chị cầm cho."


END.

Englot || Some StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ