Vào một ngày mưa gió, đường xá vẫn tấp nập người qua lại, đông đúc nhưng lại chả ai đề ý đến, dưới mưa, có hai người con gái đang nắm tay nhau tiến về phía biển.
Cả hai thân thể bị nước mưa làm cho ướt sũng nhưng lại chả màng tới. Nhẹ nhàng tiến đến, nữa thân dưới đã bị dòng nước che lấp.
"Một lát nữa thôi."
"Mọi chuyện sẽ kết thúc."
Người này nói một phần, một phần của người kia đáp lại. Không biết được bao lâu, nước đã dâng đến cổ của cả hai.
"Fa."
Chị đưa mắt nhìn theo tiếng gọi, chả phân biệt được em đang khóc hay nước mưa rơi trên gò má em. Nhưng em lại nở một nụ cười rất tươi, tươi đến mức làm chị nhớ về ngày đầu tiên gặp em. Cô bé nhỏ nhắn ngày ấy đã dùng chính nụ cười này làm chị rung động. Nhưng có phải ông trời thật bất công không?
"Em yêu chị nhiều lắm."
Em ôm chị thật chặt, có lẽ đây là lần cuối em có thể ôm chị rồi. Lần này em vẫn không khóc, bé con của chị sao lại mạnh mẽ vậy chứ?
"Chị cũng yêu em, Char của chị."
Trái ngược với em, Fa khóc đến mức hơi thở bị đình trệ. Chị muốn giữ mãi cái ôm này, giữ em mãi bên cạnh chị, có được không em?
Vòng tay của em nới lỏng dần, chậm rãi rời ra chị, khoảng cách càng ngày càng ra. Lúc này mắt của chị đã bị nhòe đi do nước mưa.
"Em đi đây."
Vừa dứt lời, em đã biến mất khỏi tầm nhìn của chị, thả mình trôi vào nơi đen tối kia. Chị vẫn đứng đó, trơ mắt nhìn người chị yêu càng lúc càng chìm sau vào lòng biển. Lòng chị như bị ai đó xé nát ra từng mảnh, nó đang rỉ máu nhưng chị chỉ biết khóc, khóc vì bé con của chị.
Em ở dưới này lạnh lắm, nhưng em không còn cách nào khác. Thế giới này quá khắc nghiệt với em. Vậy xin hãy để em và biển hòa làm một, em dâng mình cho biển, xin biển hãy ôm lấy em, nâng niu em thật nhẹ nhàng.
Chị không biết bơi, em biết điều đó, nhưng trong khung cảnh mờ ảo ấy, em lại thấy chị, đúng là chị đang ở bên cạnh em.
Xung quanh chỉ toàn một màu đen tối, ánh sáng ít ỏi của thành phố cũng chỉ đủ để em nhìn thấy khuôn mặt chị ở cự ly gần. Em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đó, nụ hôn cuối cùng của em và chị.
Chất lỏng màu đỏ bắt đầu xuất hiện, áp lực lớn của nước kèm theo thời gian dài thiếu không khí khiến cho phổi của cả hai bị tổn thương. Chất lỏng tanh nồng ấy dần lấy đầy khoang phổi của họ. Cơn đau này thật sự không thể diễn tả thành lời. Chị vẫn ôm lấy em, chị quyết định đi cùng em, mang theo kỉ niệm của hai chúng ta lưu giữ ở nơi này. Sẽ chẳng có ai làm phiền bé con được nữa. Thế giới này là của riêng chị và em mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.[Tin tức trong tuần]
"Một chiếc thuyền đánh cá lớn ngoài xa đã phát hiện ra hai thi thể của hai người phụ nữ......"
END.
___________________________
Ngọt nhiều rồi nay cho sad tí :")))
BẠN ĐANG ĐỌC
Englot || Some Stories
FanfictionMỗi phần chuyện là mỗi câu chuyện khác nhau. Hy vọng mọi người thích hehe 😌❤