Tan

358 37 2
                                    

Trận đấu ra quân của đội tuyển U20 Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại giải U20 Châu Á đã kết thúc theo cách không thể nào mỹ mãn hơn với tỉ số 5-1 nghiêng về phía các chàng trai áo đỏ, một kết quả có thể nói là ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ. Có thể nói đây là một khởi đầu tốt, nhưng mà để nói là một trận đấu hoàn hảo thì chắc chắn diễn biến ở những phút cuối cùng của trận đấu hoàn toàn không phải là điều mà các cầu thủ trẻ mong đợi, nhất là khi họ đã có thể bảo đảm tỉ số của trận đấu này.

___________________________

"Mới có thêm luật mới là cầu thủ tự vấp chân ngã trong vòng cấm thì sẽ được hưởng pen hả? Hay là luật rừng của AFF thế?"

"Anh nói thế là sai rồi, trọng tài bắt chán đâu thể đổ cho liên đoàn được, cứ coi như hôm nay là bọn mình xui dính phải quả pen từ trên trời rớt xuống đi, đúng không anh Khang?"

Đình Bắc đang mải mê bàn luận về trận đấu vừa qua với Thái Sơn, chợt quay sang hỏi Văn Khang.

"Anh Khang?"

"À...ừ..có chuyện gì thế?"

"Anh làm sao mà cứ đứng ngẩn ngơ hoài vậy? Bộ có chuyện gì hả?"

"Không..không có gì, chỉ là.."

"Anh vẫn chưa quên được sao?"

Đình Bắc thở dài, nhìn Văn Khang đang bối rối vật lộn với những cảm xúc của riêng mình, không còn đâu dáng vẻ điềm tĩnh của một người đội trưởng mỗi lần ra trận. Nhưng cậu không trách anh, chính xác là cậu hiểu vì sao Văn Khang dạo này lại trở nên buồn bã và u uất như vậy, nét mặt tươi vui rạng rỡ của ngày trước cũng đã chẳng còn, đâu đó vẫn còn chút gì đó man mác buồn và vương vấn những niềm đau vô hình trong đôi mắt đen sâu thẳm của người đội trưởng số 10. Có lẽ từ tận sâu trong thâm tâm, Văn Khang vẫn chưa thể quên được dáng hình cao gầy quen thuộc ấy, tiếng gọi thân thương nơi đầu môi mà nay đã chỉ còn là kỷ niệm, một người mà anh vẫn chẳng thể nào quên.

Nguyễn Văn Trường.

Đình Bắc đến giờ vẫn không thể hiểu vì sao hay người anh lớn của mình lại đường ai nấy đi chỉ sau có mấy tháng hò hẹn, vì rõ ràng là cả người khi đang yêu đều hiểu rõ đối phương cần gì, muốn gì, cố gắng hạ thấp cái tôi xuống hết mức có thể vì người kia và luôn quan tâm đến nhau, vậy mà đến cuối cùng vẫn là không thể, vẫn là đớn đau, vẫn là lạc nhau giữa dòng đời...

Nếu như đã biết kết thúc của cả hai sẽ chẳng đi về đâu, vậy tại sao cuối cùng vẫn đâm đầu vào yêu?

Đình Bắc chợt cảm thấy mông lung. Cậu chỉ vừa mới bắt đầu một mối quan hệ mới với Châu Phi (cùng với sự trợ giúp không nhỏ của Ngọc Mỹ) trong ngày sinh nhật của mình, chính cậu là người chủ động trước. Nhưng chưa kịp tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi ấy thì Đình Bắc lại nhận được một tin không mấy vui vẻ là trong lần tập trung đội tuyển lần này lại không có tên anh người yêu, đồng nghĩa với việc cả hai sẽ phải yêu xa, sẽ chẳng còn được gặp nhau hằng ngày như trước nữa. Dù bây giờ mọi thứ vẫn ổn, nhưng liệu ai có thể đảm bảo rằng, yêu xa thì sẽ bền lâu chứ? Chẳng phải Văn Trường và Văn Khang cũng đã từng ở bên nhau không rời nửa bước hay sao, nhưng kết cục như nào thì ai cũng biết. Vậy thì làm sao có thể chắc chắn chuyện của cậu với anh sẽ bình yên mà không trải qua chút sóng gió nào, rằng cậu có đủ sự trưởng thành và chín chắn để bảo vệ và che chở cho cả hai trước những giông tố đầu đời, rằng sợi dây tin tưởng vô hình giữa cả hai sẽ bền chặt mãi khi không gặp nhau thường xuyên?

U19VN |Anh em ta|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ