2

1K 69 3
                                    

"Ayato anh có thấy Thoma đâu không ?"

"Thoma hả"

Quả thực từ sáng đến giờ Ayato cũng không thấy Thoma đâu . Bữa ăn sáng hôm nay cũng không phải là của Thoma chuẩn bị

*Có lẽ anh ấy chỉ đang bận việc gì đó thôi*

Ayato tự trấn an bản thân mình nhưng vẫn không khỏi lo lắng nên đã tự mình đi hỏi

"Thoma hả sáng nay tôi có thấy cậu ấy cầm một đống giấy tờ đi ra ngoài . Có lẽ là chuyện gì đó liên quan đến bên ngoài Inazuma"

Mặt Ayato lập tức biến sắc

Chẳng phải giờ để rời đi là quá sớm sao . Ayato thậm chí mới có 18 tuổi chẳng phải chíng miệng Thoma nói là 24 sao

Hay có lẽ sau khi thấy mình đã trưởng thành sớm hơn dự kiến nên anh ý định rời đi trước

Ayato vội vã chạy ra ngoài đến bến cảng của Inazuma thì thấy Thoma đang xách trên tay hai chiếc túi

Có vẻ vì quá lo lắng Thoma rời đi nên Ayato đã dốc toàn bộ sức lực để chạy lại ôm trầm lấy Thoma ngay trước mặt tất cả mọi người ở đấy

"Kia có phải là cậu thiếu gia mới lên làm gia chủ nhà Kamisato không vậy?"

"Là cậu ta đó sao lại ôm Thoma nhứ vậy chứ"

"Hay cậu ta lại..."

Những lời bàn tán xung quanh bắt đầu mỗi lúc một nhiều lên và càng to hơn

Thoma vẫn chưa hiểu chuyện gì xày ra thì đã vội đẩy Ayato ra và giải thích vội với mọi người rồi kéo tay Ayato đi chỗ khác

"Cậu chủ sao cậu lại làm như vậy?"

"Anh định đi khỏi đây đúng không ? Đừng đi ta sẽ cho anh mọi thứ anh muốn"

Ayato nói đến đây khóe mắt lại cay cay rồi khóc nức nở ôm người Thoma

"Xin đừng rời bỏ ta , ta sẽ cho anh mọi thứ , chỉ cần anh đừng đi..."

Ayato càng khóc lại càng ôm chặt eo Thoma rồi dúi mặt vào ngực của Thoma như hồi bé và khóc

Thoma hoang mang nên vội lấy tay xoa đầu an ủi Ayato rồi nói

"Ai bảo với người là tôi rời đi vậy , hôm qua lúc tôi đang dọn dẹp ngoài phủ thì có người ở bến cảng đến và nhờ tôi thương lượng về giá cả của hàng hóa thôi mà"

Ayato lắc đầu tỏ vẻ không tin

"Gia chủ thật là lớn rồi đừng mãi trẻ con như vậy . Nếu người còn khóc nữa là tôi đi thật đó"

Ayato vội nín khóc nhưng tay vẫn ôm chặt eo Thoma và vẫn cúi mặt

Thoma hết nói nổi với vị gia chủ nhà mình rồi nên anh nâng cằm Ayato lên rồi thơm nhẹ vào trán của Ayato

Ayato bỗng chốc đỏ mặt lên rồi nhìn chằm chằm vào Thoma

"Thật là cao hơn tôi cả một cái đầu rồi , cũng đã lên làm người đứng đầu cả một gia tộc rồi mà vẫn còn khóc nhè như vậy"

Thoma cười nhẹ rồi cùng Ayato đi về phủ

Trong lúc đi về Thoma không quên nói xin lỗi với Ayato vì lúc đi không nói gì với cậu

Sợi Dây Giữa Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ