8h sáng : Quán cà phê Mây
Khải Huy sắp xếp nốt bàn ghế để chuẩn bị mở quán.
"Thôi chết, còn ấm nước đang đun."
Khải Huy sực nhớ ra đang đun dở nước, vội vàng chạy lên quầy để tắt.
-Xin chào quý khách!
Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Khải Huy tươi tỉnh quay ra cúi chào.
"Là... là anh ta?"
Cậu sốc đến muốn ngất khi nhìn thấy tên đại ca hôm qua bước vào quán, đi về phía cậu.
-Cho tôi đồ uống.
Vũ Minh mỉm cười, tháo kính xuống nhìn Khải Huy.
-Anh... anh muốn... muốn dùng gì ạ?
Khải Huy nắm chặt bàn tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh, coi như không quen biết.
-Cà phê đen đắng, không đường, nhiều đá.
Vũ Minh gọi đồ xong thì đi ra bàn ngồi.
"Chắc anh ta không nhớ mình đâu. Hôm qua tối như vậy, chắc gì đã nhìn rõ. Không sao, chỉ là trùng hợp thôi."
Khải Huy cố gắng trấn tĩnh bản thân, cẩn thận pha nước. Vũ Minh vẫn ngồi đó, không nói gì cả khiến cậu càng lo lắng.
"Sẽ không sao đâu mà. "
Khải Huy hít một hơi thật sâu, cầm khay nước bưng tới bàn hắn đang đợi.
-Em gửi nước ạ.
Cậu nhẹ nhàng đặt nước xuống bàn rồi lập tức bước đi.
-Ngồi xuống trước đi đã.
-Dạ... dạ?
Vũ Minh bất ngờ lên tiếng khiến cậu sững người, không dám nhúc nhích.
-Tôi bảo cậu ngồi xuống.
Vũ Minh hằn giọng, ngước lên nhìn cậu đầy lạnh lùng.
-Có... có chuyện gì không ạ? Em đang trong giờ làm việc ạ.
Khải Huy chần chừ trả lời lại, lắp bắp.
-Không mất nhiều thời gian đâu.
Sợ sẽ làm Vũ Minh nổi giận nên Khải Huy cũng đành đi tới rồi ngồi xuống phía đối diện, cố gắng tránh ánh mắt của hắn.
-Gặp lại nhau mà coi như không quen biết chẳng phải là rất quá đáng sai?
Vũ Minh cầm ly cà phê lên uống, nhìn thẳng về phía cậu.
"Anh ta nhận ra mình sao?"
-Anh chắc nhận nhầm người rồi, em đâu có quen anh đâu ạ.
Khải Huy cười gượng gạo, cố gắng chối tới cùng.
-Vậy sao? Nghĩ tôi là đồ ngốc hả?
Hắn cười khinh, giọng trầm xuống khiến cậu càng sợ hơn.
-Thực ra lúc đấy chỉ là vô tình đi ngang qua thôi, không có ý gì cả. Tôi cũng sẽ không nói với ai, vậy nên làm ơn hãy tha cho tôi.
Biết không thể chối cãi được nữa, Khải Huy đành thú thật, cố gắng giải thích với hắn.
-Không cần phải sợ hãi như vậy, tôi đâu có định làm gì em đâu mà phải xin tha.
Vũ Minh vẫn hoàn toàn bình tĩnh trước sự sợ hãi của cậu.
-Vậy anh tới tìm tôi làm gì?
Khải Huy hỏi nhỏ, ngước lên nhìn với ánh mắt lo lắng.
-Tôi muốn em kết hôn với tôi.
-Cái gì cơ?
Khải Huy đứng bật dậy, la lớn.
-Em phải lấy tôi.
Vũ Minh kéo tay cậu về phía mình, nhắc lại.
-Anh bị điên hả? Không đời nào.
Khải Huy rụt tay lại, cáu gắt.
-Vậy sao? Nếu như tôi nói tôi sẽ giúp em trả toàn bộ số tiền mà gia đình em đang nợ, đưa bố em đến bệnh viện tốt nhất của thành phố để chữa trị, thanh toán toàn bộ tiền học phí của em và em trai em thì sao? Ngoài ra, tôi sẽ đáp ứng mọi thứ mà em muốn.
Hắn quay trở lại ghế ngồi, đưa ra điều kiện.
-Anh đang dùng tiền để mua chuộc tôi đấy hả? Nói cho anh biết, không bao giờ tôi đồng ý đâu. Đồ thần kinh.
Khải Huy nghe vậy thì càng nổi giận hơn, nói to rồi bỏ đi.
"Rốt cuộc là anh ta nghĩ gì mà nói vậy với mình chứ? Điên thật mà... "
Cậu quay trở lại quầy, nhìn về phía hắn với ánh mắt đầy khó chịu. Vũ Minh thì trái lại hoàn toàn. Hắn không phản ứng gì, cứ ngồi im ở đó. Vài tiếng sau, nhân viên trong quán đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái với sự xuất hiện của Vũ Minh. Mắc dù hắn không làm gì nhưng khách hàng nhìn thấy hắn thì đều sợ hãi, không dám vào quán. Cuối cùng Khải Huy cũng không thể chịu đựng thêm mà quay trở lại bàn của hắn.
-Rốt cuộc là anh tính ngồi tới bao giờ đây?
-Sao vậy? Tôi là khách hàng mà không được ngồi ở đây hả?
Vũ Minh ngước mắt lên, trả lời lại với khuôn mặt thản nhiên.
-Nhưng anh đang làm khách của quán sợ đấy.
-Tôi không làm gì cả. Chỉ là họ quá nhát gan thôi.
Vũ Minh tỏ ra vô tội, nhếch miệng cười.
-Anh làm ơn đi về được không? Chúng tôi cần buôn bán nữa.
-Vậy em hãy suy nghĩ về lời đề nghị của anh đi.
-Không bao giờ.
Khải Huy kiên quyết nói lại.
-Vậy thì tôi sẽ ngồi đây, không đi đâu cả.
-Anh...
Vũ Minh tiếp tục khiêu khích, lấy điện thoại ra xem. Khải Huy cũng hết cách mà đi vào.
12h trưa:
Hắn vẫn ngồi đó, không có ý định rời đi. Thấy mọi người trong quán khó xử Khải Huy đành đưa ra quyết định, đi tới.
-Anh cho tôi số điện thoại, tôi sẽ gọi cho anh sau khi tan ca.
Cậu lấy điện thoại đưa cho hắn, nói.
-Cũng được thôi. Anh sẽ đợi điện thoại của em.
Vũ Minh nhìn chiếc điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi nhấn số điện thoại cho cậu. Đến lúc này hắn và đám đàn em mới chịu rời đi để quán có thể hoạt động lại bình thường.
-Chuyện này là sao vậy Khải Huy?
Bắc Cường đi lấy hàng về, nghe nhân viên kể lại thì lo lắng tới hỏi cậu.
-Không có gì đâu anh. Chút hiểu lầm thôi, em giải quyết được.
Khải Huy tỏ ra bình tĩnh, trả lời anh ấy.
-Em chắc chứ? Có chuyện gì nhất định phải bảo anh, nghe chưa.
-Vâng ạ.
Khải Huy gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Bắc Cường lặng lẽ nhìn cậu, suy tư.