Chương 2.

558 59 0
                                    

"Ồ tới rồi à?"-Sakamoto

"Nếu anh không phiền thì..."-Emi ngập ngừng

"Ai vậy sếp? Người quen của anh à?"-Shin

[Ân nhân của con gái tôi.]-Sakamoto

"Tôi sắp chết đói bà nó rồi!!!!"

Emi khuỵ người xuống ôm lấy bụng mà run rẫy. Aoi vội chạy đến đỡ lấy cô rồi dìu cô tới bàn ngồi và bưng đồ ăn ra cho cô. Emi khi thấy đồ ăn thì hai mắt sáng chói liền nhào tới ăn như con hổ đói.

"Này bà chị...ăn từ từ thôi coi nghẹn giờ!"-Shin đi lấy cố nước đưa cho Emi

"Cảm ơn em nhiều nha, vì đã cứu con gái chị!"-Aoi nở nụ cười rạng rỡ

"...ông..ó...ì....(không có gì)"-Emi

Sau khi chờ cho Emi cứu vớt cái bụng đói của mình thì mọi người mới cùng ngồi lại bàn chút chuyện.

"Ra là vậy, chị thất nghiệp à?"-Shin

"Không hẳn là thất nghiệp... Tôi cũng chả biết phải giải thích sao vì câu chuyện nó khá...ảo ma."-Emi nhồm nhoàm cái bánh còn dang dở

"Kể đi."-Sakamoto

[Liệu mình có nên kể không nhỉ? Đối với những loại câu chuyện hoang đường thế này thì để khiến người ta tin vào cũng khá khó. Thường thì những trường hợp như mình theo mình tìm hiểu chỉ có trong văn vở, sách hay tiểu thuyết mà thôi.]

Thấy Emi ngồi trông như đang ngẫm nghĩ điều gì đó thì Shin liền lên tiếng cắt đứt sự yên tĩnh này.

"Chị không cần lo về vấn đề có ai tin hay không? Chưa kể thì làm sao biết được."-Shin

"Cậu đoán được suy nghĩ của người khác sao?"-Emi

Khóe mắt Shin khẽ giựt lên một phát nhẹ nhưng cũng đủ để làm Emi chú ý.

"Tôi đoán không sai nhỉ? Cái vẻ mặt đó của cậu. Đúng là cũng khá khó tin khi tôi lại được gặp cái trường hợp mà một con người có thể có khả năng siêu nhiên nào đó. Xem ra thì tôi không cần quá quan ngại về câu chuyện của mình rồi."-Emi

[Cô ấy nhạy bén thật.]-Sakamoto

"Em cũng thấy vậy."-Shin

"Thì chuyện là tôi vừa kết thúc công việc của mình và về nhà đánh một giấc nhưng đé-...à...không hiểu tại sao vừa chìm vào giấc ngủ thì tôi mơ thấy cái con mẹ...lại nhầm, mơ thấy gì đó mà khó thở vãi chưởng rồi úm ba la ra tương cà các kiểu thì sau khi giãy dụa như cá mắc cạn thì tôi bừng tỉnh và nhận ra mình đang đứng ở cái chỗ quái quỉ nào đó mà không phải phòng mình."-Emi cố gắng kìm nén không chửi thề vì có Hana ở đó

[Khó tin nhỉ? Nhưng sao tôi cảm thấy cô ấy không giống nói dối.]-Sakamoto

"Em cũng nghĩ giống sếp dù bà chị này kể chuyện thấy tào lao thật."-Shin

"Chị đẹp ơi, em muốn đi chơi với chị. Ba mẹ cho con đi với chị ấy nha."-Sakamoto Hana

[Mình đi cùng được không? Dù hiện tại cô ấy không có gì là ác ý nhưng tôi vẫn chưa an tâm lắm.]-Sakamoto

"Tụi em đi cùng luôn được không? Anh với ba mẹ đi chung luôn cho vui nha Hana?"-Shin

"Miễn có chị đẹp theo là được hết ạ!"-Hana

| Sakamoto Days | Nghệ thuật chết chócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ