Kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã

1K 103 11
                                    

Phòng điều khiển của TAPOPS.

Solar ngả lưng vào ghế, duỗi căng hai tay quá đầu. Nghe sống lưng kêu rắc rắc mà nhẹ nhõm cả người. Cậu ngoái lại, "Hết xí quách rồi hả?"

"Tất nhiênnn..." Blaze vừa lết vừa ngáp, sau lưng đeo theo Ice đã buông súng đầu hàng thần mơ mộng, "Từ lúc nhận nhiệm vụ tới giờ bọn tớ chưa được nghỉ đâu nhé."

"Chỉ là đi bắt gà thôi mà."

"Nói ngon ha! Cậu có biết đám quỷ đó to cỡ nào không?!"

"Im!" Ice cấu thằng kia một phát đau điếng, Blaze cự nự có lệ rồi thôi. Một Ice thiếu ngủ là một quả bom hẹn giờ. Chính cậu cũng mệt lử, mấy người còn lại tranh thủ Earthquake ngủ đang ăn bù, giờ Blaze sẽ nằm trước, tiêu diệt nhà ăn sau. Lê xác tới phòng điều khiển chỉ vì Solar dặn.

Cậu ngồi phịch xuống đất, "Muốn nói gì đó?"

"Tối nay tớ và Thorn qua phòng các cậu."

"Được thôi. Nữa hả?"

Solar trỏ lên màn hình, "Không phải. Vẫn chưa xác định được "ảo giác đỉnh điểm" chính xác là cái gì, Thunderstorm và Cyclone sẽ trực ngay trong phòng, nhưng tớ không yên tâm. Phòng hai cậu ở ngay cạnh, chúng mình sẽ cùng để ý động tĩnh."

Blaze ừm hửm. Ice mà để ý gì được mới lạ à.

Solar tính ngón tay. Theo dự kiến thì... "Chắc tầm bốn giờ sáng phải dậy rồi."

"Hả! Rồi cậu định gọi Ice làm sao, nhờ thiên lôi chắc?"

"Được đấy, cứ để Thunderstorm đứng mũi chịu sào."

Cậu trai mắt đỏ vẫn chưa tháo tai nghe, "..."

Chín giờ rồi, ăn xong ngủ sớm là vừa.

*

"Quake."

Cậu thiếu niên ngọ nguậy, hé mắt ra. Đèn ngủ mờ mờ phủ lên cái bóng cạnh giường, Cyclone ôm gối bồn chồn đứng đấy, hạ giọng, "Tớ nằm với cậu được không?"

Earthquake mơ màng lăn vào trong, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh.

"À ừm..." Cyclone liếc ra sau, Thunderstorm đang dụi mắt ngồi bên dưới giường tầng, "Cả Thundy nữa."

"Tớ làm gì có giường hai mét...?"

"Kéo chăn nệm xuống đất đi."

Ba đứa lờ đờ trải ổ, động tác thành thạo. Ngay lúc Earthquake tưởng có thể thư thái về lại cơn mơ thì cửa phòng hé mở, mấy cái đầu thò vào, "Các cậu ơi."

Cyclone phì cười. Thunderstorm ôm trán, riết tưởng chỗ này là phòng khách sạn năm sao. Đành chịu, Earthquake vẫy tay, "Vô hết đây."

Bảy đứa chen chúc nhồi nhét hơi cực, nhưng được cái dễ ngủ.

"Hơ..."

Đôi mắt vàng chớp chớp, chủ nhân ngồi dậy, thất thần gãi gáy. Hang động. Rừng nguyên sinh. Không lạnh lẽo như cậu tưởng nhưng vẫn là nơi chốn xa lạ, vừa hụt hẫng vừa trơ trọi.

Rốt cuộc cậu đang ở đâu đây?

Nếu có ai đó ở bên cạnh Earthquake, bất kì ai, thì đã đỡ khó chịu hơn rồi. Cậu thiếu niên chậm rãi đứng dậy chờ cho sương mù trong đầu tản bớt. Nếu như chỉ có một mình mình, Earthquake cảm thấy không ổn tí nào. Đặc biệt là khi cậu chẳng hề có một mục đích cụ thể để hành động dựa trên. Phải đi tới bao giờ đây, và chừng nào mới có người tìm thấy cậu? Suốt quãng đường đội mưa tới hang động Earthquake chẳng để lại vết khắc nào cả.

Kỹ năng sinh tồn nơi hoang dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ