Chương 24: Hồi ức

32 6 0
                                    

    Chương 24: Hồi ức

Lý Thanh Vân mang theo Lục Hoa một đường sải bước trở lại nội điện.

Lục Công Công lo âu nhìn qua Lý Thanh Vân, một đường chạy đuổi theo đến, thanh âm cẩn thận từng li từng tí: "Bệ hạ, ngài chậm một chút. . ."

Trở lại long tiên cung, Lý Thanh Vân nhìn hai tay, sắc mặt hơi tái nhợt, nhớ tới Lý Huyền ôm hắn, còn ghé vào tai hắn nói những lời kia, liền cảm thấy hàn ý bủa vây, một cỗ cảm giác buồn nôn ập tới.

Năm đó Lý Thanh Vân mới tám tuổi.

Lý Huyền cũng mới mười tuổi.

Năm đó Lục Hoàng Tử Lý Huyền đứa nhóc Lý Thanh Vân, mang theo hắn chuồn êm xuất cung đi chơi, mua cho Lý Thanh Vân kẹo hồ lô đường ăn, chơi đùa lấy vải đen bịt kín mắt hắn.

"Ca ca, còn bao lâu mới có thể giật ra miếng vải đen nha? Tốt quá a, A Vân thấy không rõ. . ." Lý Thanh Vân tiếng nói vừa mềm lại ngọt, nhu thuận, tùy ý Lý Huyền lôi kéo hắn.

"A Vân không nên gấp gáp, ngươi chẳng lẽ không tin ca ca sao?" Lý Huyền mang theo Lý Thanh Vân vào một con hẻm nhỏ.

"Không có không có, A Vân thích nhất Lục ca ca nha." Lý Thanh Vân khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào.

Lý Huyền một tay cầm hồ lô đường, ôm chặt Lý Thanh Vân, trong mắt hiện ra một vòng ánh sáng: "A Vân, ngươi cũng biết, ca ca thương ngươi nhất."

Lý Thanh Vân cũng ôm lấy Lý Huyền, tiếng nói mềm mềm nhu nhu: "Ừm ân, A Vân cũng thích Lục ca ca."

Lý Huyền cười cười: "Vậy ca ca vô luận làm cái gì, A Vân đều sẽ không tức giận sao?"

"Sẽ không. . ." Lý Thanh Vân dùng tay nho nhỏ nắm lấy tay Lý Huyền, "Ca ca, có một chút lạnh, ta nghĩ nên hồi cung, ta nhớ phụ hoàng cùng mẫu phi, chúng ta trở về đi, trời đều sắp tối đen. . ."

Lý Thanh Vân nắm góc áo Lý Huyền mềm mềm nũng nịu.

"Gấp cái gì?" Lý Huyền nhìn chung quanh, trông thấy một con hẻm nhỏ hẻo lánh, hắn đi qua chậm rãi cầm lấy một cây gậy, nhìn qua tiểu đệ đệ còn đang bị bịt mắt, cười đến rất khó coi: "A Vân, đừng trách ca ca, muốn trách thì trách chính ngươi đi. . ."

"Ca ca?" Lý Thanh Vân nghi hoặc nghiêng đầu một chút, trước mắt một vùng tăm tối khiến hắn không có cảm giác an toàn, hắn vươn tay muốn tóm lấy tay ca ca, ngay lập tức, đau đớn kịch liệt từ trên thân đánh tới. Đau đến Lý Thanh Vân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thẳng tắp ngã trên mặt đất hít một hơi lạnh.

Lý Huyền là hạ sát tâm. Hắn đem cây gậy hướng Lý Thanh Vân trên thân hung tợn đánh tới liên tục. Quả nhiên, đệ đệ ôm lấy thân thể co ro mà khóc, nằm rạp trên mặt đất vẫn nắm lấy góc áo Lý Huyền, đau khổ khẩn cầu nói: "Ca ca, A Vân không có làm gì sai mà, đừng đánh nữa, A Vân đau quá. . ."

"Lý Thanh Vân, muốn trách thì trách ngươi là Đoạn Quý Phi sinh ra! ! Mẹ ngươi chính là yêu tinh! Nàng vừa đến đã cướp đi toàn bộ cưng chiều từ phụ hoàng, mẫu hậu ta mới là hậu cung chính chủ a! ! Ngươi vừa ra đời, toàn bộ ánh mắt phụ hoàng đều đặt trên thân ngươi! Ngươi biết ta có bao nhiêu chán ghét ngươi không?"

[Đam Mỹ] Đế vương phản diện sinh tồn công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ