"mình tạm dừng ở đây anh nhé" em buông tay anh hee ra nói nhẹ nhàng
Heeseung khó chịu vùng mình em nói "em bị điên à? Chúng ta đang rất bình thường, em có người mới à hay không yêu anh nữa.?"
Em nhăn mặt nhìn rồi nói "em không có hết và em cũng không hết yêu anh"
"Vậy tại sao em lại muốn dừng lại?"
Em im lặng một chút rồi cúi đầu xuống nói "chỉ là..em không muốn mình phải đau khổ ở cả hai phía"
Heeseung nhăn mặt khó hiểu "ở cả hai phía? Ý em là gì?"
Chẳng nói câu gì em bỗng bật khóc rồi chạy đi mất để lại heeseung nhìn theo đầy khó hiểu. Heeseung à, đừng vô tâm như vậy chứ.
.
Em sẽ đi tắm sông, nghe buồn cười ghê Hàn bây giờ gần âm độ rồi đấy. Nếu tắm mà không bị chết đuối thì cũng chết cóng
Đôi mắt sưng to, đỏ hoe và rát vì khóc. Em nhìn con sông lấp lánh dưới ánh đèn của thành phố nhìn đẹp và thơ mộng vô cùng nhưng tâm trí và suy nghĩ em chẳng đẹp hay thơ mộng như vẻ ngoàiĐợt nhiên em đứng dậy bước đến gần lan can, tâm trí và tâm hồn em lúc này chỉ muốn nhảy xuống về biến mất cho rồi..bỗng một tin nhắn xuất hiện
Sunghoon
- anh mau về đi, anh đang ở đâu? Hee hyung đang nổi điên vì không thấy anh đấy. Về điEm đọc dòng tin nhắn ấy hoá ra anh hee và còn nhớ đến em à, vui thật đấy tình cảm của anh ấy thật biết cách trêu đùa.
Em suy nghĩ rồi bỗng nhiên em lại bật khóc, em cũng không hiểu không hiểu tại sao trên đời này có loại người hài như em nữa. Đến lúc tuyệt vọng nhất thì người em thương lại kéo em...
Em chậm rãi bước về ký túc xá nơi mà có người đang nổi điên vì không thấy em đấy. Mở cửa ra ngay lập tức chẳng kịp phản ứng gì anh hee đã túm áo em kéo vào phòng anh
Anh la lớn "em nói đi? Chẳng phải em đã có người khác rồi và lấy lí do để chia tay anh đúng không? Anh đã đọc đoạn tin nhắn của em và hắn, em đã yêu hắn thay cho anh đúng không?"
Hắn? Hắn ở đây là ai cơ chứ? Em thật sự của biết hắn ở đây là ai cả
Em nói "em không quen biết hắn và hắn là ai em còn chả biết thì làm sao em có thể yêu hắn hay vì anh?"
Đến mức này khi em giải thích anh hee đã giơ điện thoại cho em xem, bên trong là đoạn tin nhắn của em và Kyunseop
Anh hỏi "Kyunseop?"
Em lúc này mới nhớ ra Kyunseop chính là người mà trước đây anh ta từng thích em và tỏ tình nhưng không đồng ý chuyện này em cũng đã kể cho anh hee. Khoảng thời gian đó anh hee cũng thích em và đã tỏ tình và đương nhiên em đã đồng ý anh hee thay vì Kyunseop
Em nhìn dòng tin nhắn giữa em và hắn ta em không nói gì lại bỏ đi nhưng lần này anh hee đã giữ tay em lại kịp
"Tại sao em không giải thích cho anh? Em và hắn ta đang hẹn hò đúng không" chất giọng của anh gần như nổi điên
Em gạt tay anh ra rồi nói "đúng rồi đó, là em không còn yêu anh nữa, không nữa! Không bao giờ yêu anh nữa"
Nói xong em bỏ đi và heeseung sững sờ trước những lời nói của em. Anh thật không ngờ và cũng không biết là mình đã làm gì sai mà em có thể thốt ra những lời đó và bỏ anh.
"Biết thế mình đã không về lại cái ký túc xá ấy" em vừa đi trên đường vừa nói
'ting' một tin nhắn được gửi tới em, thật tình thì em không muốn xem nó vì em sợ một là heeseung sẽ hỏi em đang ở đâu và tìm đến giết em mất, hai là tin nhắn của anh quản lý càm ràm suốt ngày mắng em, ba là những tên xấu xa chửi em. Nên thật sự thì em không muốn xem tí nào
'ting' một đoạn tin nữa được gửi đến, em đành phải mở ra xem
Kyunseop
- xin chào?
Kyunseop
- Jaeyun à tớ có thể gặp cậu được khôngHoá ra là tin nhắn của Kyunseop, một người bạn như em đã nói. Cậu ấy muốn gặp em sao? Cũng được dù sao thì em cũng đang rất muốn gặp ai đó
Em trả lời lại
Jaeyun
- được, nhưng nhớ ở quán nào nhỏ thôi nhé tớ không muốn bị bắt gặpKyunseop
- okey.Đến nơi em và cậu bạn ấy hẹn nhau. Cậu ấy vẫn giờ thay đổi nhiều rồi rất đẹp trai.
Em nhìn cậu rồi mỉm cười nói "nhan sắc của cậu đẹp thật đó, tớ mà là một cô gái cậu hẹn thì chắc vui lắm"
Cậu bạn kia đáp lại "thế bây giờ cậu không vui sao"
Em xua tay nói "không phải đâu, vì tớ và cậu chỉ nói chuyện nhau bằng tin nhắn thôi nên gặp được cậu tớ vui lắm"
Cậu bạn kia hỏi "à dạo này cậu ổn chứ, công việc và tình cảm?"
Bỗng em trầm xuống rồi lắc đầu trả lời "không, công việc tớ chả ổn tí nào..à tớ vừa chia tay anh heeseung rồi..."
Cậu bạn kia nhết môi một cái rồi nói "không sao mà, mọi chuyện sẽ ổn hết chia tay thì cũng chẳng sao hai người có thể làm anh em như bình thường thôi. Còn công việc của cậu làm sao?"
Em đáp "tớ mong là vậy, à công việc tớ dạo này mệt và áp lực lắm"
"Nếu cậu cảm thấy không ổn có thể gặp tớ"
"Tớ cảm ơn" em đáp.