Duyên Nợ

653 44 3
                                    

Tại một vùng nông thôn bình yên, nơi có những cánh đồng bát ngát thơ mộng. Có một cậu bé da trắng, bụ bẫm và đáng yêu đang ngồi chơi xếp đá. Khung cảnh ấy làm cho bất kì ai cũng phải xao xuyến và có một người cũng đang xuyến xao không ngừng.

-Này em ơi~ em đang chơi gì đó?- một cậu bé cỡ tầm 12 tuổi hỏi một cậu bé khoảng 5 đến 6 tuổi đang ngồi bệt dưới đất.

-Umma dặn không được nói chuyện với người lạ- cậu bé mắt to trả lời cậu bé kia một cách thân thiện nhất có thể.

-Ơ! Chẳng phải em nói chuyện với anh rồi sao? Thôi mặc kệ, anh xin tự giới thiệu anh tên Kim JongIn em có thể gọi anh là Innie- nói rồi cậu bé tên Innie cười nham nhở.

-Em cho anh chới với nhé! *chớp chớp mắt*

Cậu bé mắt to kia không trả lời nhưng lại đẩy nhưng viên đá nhỏ lại cho tên kia. Hành động vậy nghĩa là bé đồng ý cho chơi chung rồi đấy.

Hai đứa cứ xếp chồng lên nhau rồi nhìn những viên đá rớt xuống và ngồi cười khúc khích khiến dân làng đi ngang qua ai cũng thấy vui lên.

-À mà em biết không, Innie sắp phải về thành phố rồi đấy...haizz- Innie than thở với câu bé kia.

-Tại sao lại phải về thành phố? O_O

-Vì Innie phải về nhà và đi học chứ, Innie về đây chỉ để thăm ông bà thôi, cũng sắp hết kì nghỉ nên Innie phải về. Mà Innie về trên ấy chắc nhớ em lắm em bé mắt to a- JongIn thì ra chỉ về chơi với ông bà một vài ngày rồi lại phải về thành phố.

Cậu bé im lặng nhìn JongIn thật lâu như muốn nói gì với JongIn nhưng không biết mở miệng nói sao nữa. Bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng mập mạp của cậu đặt lên bàn tay to lớn màu đồng của Innie vuốt vuốt.

-Em không phải em bé mắt to, em tên là Do KyungSoo anh gọi là Soonie cũng được-

-Wow tên em đẹp thật đó, đẹp như em vậy- Phấn khích quá độ bạn JongIn ôm cả KyungSoo vào lòng mà nào biết bạn Soo đang đỏ mặt.

-Aishh~ anh làm gì mà ôm chặt thế em nghẹt thở này!- KyungSoo nhăn mặt đầy tên kia ra.

-Cho anh xin lỗi xin lỗi mà. Giờ em có muốn về không sắp tối rồi đấy?

-Ừm vậy mình về- Đang định đứng lên đi bỗng tên kia nổi máu ga lăng ngồi xuống đòi cõng cậu. Cả hai tranh cãi với nhau chỉ vì một người đòi thể hiện ga lăng một người không muốn. Cuối cùng KyungSoo cũng an vị trên tấm lưng rộng của JongIn.

KyungSoo là một cậu bé ít nói nhưng cậu là một người luôn biết lắng nghe và thấu hiểu. Bởi vậy dù cho cậu thể hiện với JongIn rằng mình nghe muốn hư màng nhĩ nhưng thật tâm cậu rất thích. Ngay lần đầu tiên thấy JongIn cậu đã thích rồi nhưng vì ngại nên không thể hiện.

Còn JongIn là một cậu bé dễ thương, giỏi lấy lòng người khác chỉ với một ánh mắt hay nụ cười. Khi thấy KyungSoo không hiếu sao JongIn có cảm giác thân quen.

Đây có được gọi là thích không ta? Có lẽ là vậy ha~ Nhưng tình tiết chỉ do người trong cuộc biết và quyết định.

[KaiSoo] Duyên NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ