Không khí ẩm ướt của đêm hè từ từ bao trùm khắp căn phòng, Vân Nam vốn đã bớt nắng nóng của mùa hè trở nên oi bức và kín gió, Điền Dã nằm yên trên giường trong phòng ngủ không đèn và nhìn chằm chằm vào trần nhà trống rỗng.
Một tia u ám nhỏ nhoi bao trùm khắp căn phòng tối đen như mực, và từ từ tạo thành một mạng lưới xám nhẹ như tơ nhện, quấn lấy cả cơ thể Điền Dã, quấn lấy nỗi cô đơn và buồn chán vô tận.
Đây là mùa hè đầu tiên của Điền Dã sau khi giải nghệ.
Con đường thi đấu của một tuyển thủ chuyên nghiệp tuy ngắn ngủi, nhưng anh đã để lại những kỷ lục chói lọi nhất trên con đường này và giành được giải thưởng cao quý nhất khiến mọi người trên thế giới phải ngưỡng mộ. Nhưng cũng có vẻ rất rõ ràng là sau một chặng đường dài anh cũng đã có những tiếc nuối và nỗi đau ẩn giấu khó quên.
Điền Dã nhắm mắt lại lăn lộn, cong người lên.
Trong bóng tối, ký ức đau buồn giống như một củ hành sống bị bóc từng lớp từng lớp.
Bước chân của Điền Dã dường như dừng lại vào tháng mười hai năm ấy, khi tiết trời chuyển đông.
Lớp tơ dày đặc dẫn dắt những suy nghĩ mông lung của anh trở lại chỗ ngồi quen thuộc và sáng sủa trong phòng huấn luyện, trở lại bên cạnh người đó.
Phác Đáo Hiền. Cái tên này đã hoàn toàn phong ấn trong sâu thẳm trái tim Điền Dã kể từ mùa đông năm đó. Anh không bao giờ nhắc đến cái tên này nữa, cũng không để ý đến bất cứ tin tức gì về cậu. Mọi người trong căn cứ ngầm ngừng thảo luận về tình hình hiện tại của Phác Đáo Hiền trước mặt Điền Dã. Những ngày hiểu biết ngầm chầm chậm trôi qua, và với mùa đông lạnh giá khủng khiếp năm đó, những bông tuyết bốc hơi và biến mất trong không khí.
Vào một buổi sáng cuối năm se lạnh, bầu trời xám xịt của Thượng Hải được bao phủ bởi những lớp mây đen, như thể chúng sắp áp đảo cả thành phố. Điền Dã nhớ rất rõ hôm đó anh đã nhìn Phác Đáo Hiền bước ra khỏi cửa sảnh căn cứ mang theo vali, chiếc xe buýt phía trước đang đợi cậu lên xe, và sau đó Điền Dã đột nhiên nắm lấy cần kéo vali của Phác Đáo Hiền.
Em thực sự sẽ rời đi sao? Những gì Điền Dã thực sự muốn nói chỉ nghẹn lại trong cổ họng, anh vươn cổ và nhìn chằm chằm vào mắt Phác Đáo Hiền, như thể muốn nói anh không muốn, cố gắng tìm một câu trả lời nào đó mà anh mong đợi được nhìn thấy. Nhưng Phác Đáo Hiền có vẻ hơi bối rối để tránh ánh mắt của Điền Dã, cố chấp quay đầu sang một bên.
"Điền Dã, em... anh có muốn em..." "Chú ý an toàn và có một chuyến hành trình suôn sẻ." Điền Dã cố kiềm lại sự nghẹn ngào trong cổ họng, anh không dám nói thêm một lời nào, dù chỉ một âm tiết thôi cũng sẽ lộ ra rằng anh đã sắp khóc. Với giọng điệu đứt quãng, anh dùng lực kéo cần vali Phác Đáo Hiền cho đến khi các đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Phác Đáo Hiền lặng lẽ gật đầu, nói lời cảm ơn cuối cùng với anh, và bước lên xe buýt mà không quay đầu lại nhìn.
Ngay sau đó, tiếng động cơ vang lên, không khí tràn ngập mùi khét lẹt của khói xe và bụi mù mịt bốc lên từ mặt đất. Phía sau họ, Lý Huyễn Quân và Lý Nhuế Xán vẫy tay xua đuổi bụi, nhưng Điền Dã thì đứng bất động. Chiếc xe từ từ khởi động, rồi rời khỏi căn cứ, trong chốc lát đã biến thành một điểm đen nhỏ ở phía xa.
Trong lòng dường như có một tảng đá rơi xuống đất, đôi mắt Điền Dã đỏ hoe, bàn tay nắm chặt cuối cùng cũng buông lỏng. Anh cười chua chát, tự cười mình rằng ngay cả một lời chúc "tương lai cố lên" cũng khó nói nên lời.
Cũng may là em đã thực sự rời đi, nếu không anh lại luôn lo lắng rằng em sẽ rời đi.
Phía chân trời có sấm sét, sét đánh tan mây đen, báo hiệu sắp có mưa to. Triệu Lễ Kiệt muốn bước tới an ủi Điền Dã, rủ anh cùng nhau quay về, nhưng bị Lý Nhuế Xán ở bên cạnh ngăn lại. Lý Nhuế Xán lắc đầu với Triệu Lễ Kiệt, thì thào nói: "Để cậu ấy yên một lát" Triệu Lễ Kiệt đành phải thở dài và mím chặt môi, cùng Lý Huyễn Quân và Lý Nhuế Xán quay trở lại căn cứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Viko] Kim đồng hồ nơi thời gian quay ngược
General FictionTác phẩm: Kim đồng hồ nơi thời gian quay ngược Nguyên tác: Retawo0219 @AO3 Trans: Camellia Văn án: Vào giữa một đêm mùa hè bình thường, Điền Dã du hành trở lại một đêm vào năm 2022. Điều bất thường là khi đó anh và Phác Đáo Hiền vẫn chưa tách ra. ♪...