Chương 7

354 38 3
                                    

"Đáng yêu sao?" "Vương Nhất Bác á?" Tiêu Chiến bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi.

 Vội vàng lắc đầu phủ nhận thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ bệnh tình của bản thân có phải chuyển biến xấu rồi không. Anh nghĩ bản thân mình thực sự điên rồi hoặc là có thể bị sốt cao đến nỗi hỏng đầu luôn rồi.

 Vương Nhất Bác mặc dù có lòng tốt chăm sóc anh thật đấy nhưng anh vốn dĩ xưa giờ không ưa gì cậu ta rồi. Đột nhiên lại cảm thấy cậu ta đáng yêu. Có lẽ vừa rồi Tiêu Chiến anh dùng sai từ rồi. Là ấu trĩ mới đúng.

 Như ngộ ra được điều gì đó, Tiêu Chiến liền gật đầu liên tục như để khẳng định chắc nịch cho cái suy nghĩ vừa rồi của bản thân: Phải phải là ấu trĩ mới đúng. 

Vương Nhất Bác mà biết được cái suy nghĩ cổ quái này của Tiêu Chiến chắc chắn sẽ tức chết. Cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ tới được người mà cậu ngưỡng mộ theo đuổi bao năm lại là một gã khờ không hiểu rõ lòng mình như thế.

__________

Lúc này trong phòng bếp, "bãi chiến trường" mà Vương Nhất Bác vô tình gây ra vốn dĩ đã được dọn dẹp xong từ đời nào rồi. Chỉ là cậu không dám bước ra đối mặt với Tiêu Chiến nên chỉ có thể đứng chôn chân tại đây.

Dù sao việc Tiêu Chiến ghét cậu không phải ngày một ngày hai. Hơn nữa lần gặp gỡ gần nhất của hai người kết thúc cũng không mấy vui vẻ gì. Bây giờ bước ra đó chả khác nào là muốn bị Tiêu Chiến đuổi về cả. Không biết chừng vụ việc lần này của Khương Mẫn anh ấy cũng cho là liên quan đến cậu cũng nên.

Đúng lúc này âm thanh báo tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ, thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. 

" Vương thiếu, những thứ cậu cần tôi đã gửi hết vào email rồi đấy. Cậu check lại xem." Là tin nhắn của Thư kí Triệu.

Chết tiệt, ấy thế mà cậu quên bén mất chuyện này. Không được rồi, cậu không mang theo máy tính chỉ có thể mặt dày mà đi mượn Tiêu Chiến thôi.

_________

Thế nhưng bây giờ Vương Nhất Bác có chút hối hận rồi. Vốn dĩ cậu chỉ nghĩ đơn giản mượn được máy tính là coi như xong chuyện rồi chứ đâu có ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này đâu.

 Tiêu Chiến chả biết nay bị gì mà ăn lâu không chịu được. Cứ cho là bị ốm nên không có khẩu vị đi. Nhưng cũng đâu cần phải ăn gần cả tiếng đồng hồ cũng chưa xong là thế nào. Báo hại cậu bây giờ không thể nào tập trung vào giải quyết công việc được khi cứ phải ngồi đối diện với Tiêu Chiến kiểu này. Bầu không khí giữa hai người càng trở lên quỷ quái khiến cho Vương Nhất Bác cũng bắt đầu khẩn trương theo.

Mỉa mai hay thậm chí là mắng chửi cậu như trước đây cũng được chứ đừng cứ mãi im lặng thế này chứ. Vương Nhất Bác cậu rốt cuộc cũng bị ép đến mức phải mở miệng trước:

"Nếu anh cảm thấy nhàn rồi quá thì cũng có thể ra giúp tôi một tay. Chắc tôi sẽ cảm kích lắm."

Không biết từ bao giờ cách xưng hô với Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác dần thay đổi. Có lẽ là từ khi Khương Mẫn trở về. Bản thân anh cũng không chắc nữa.

 Tiêu Chiến vốn dĩ từ khi đồng ý kết hôn cùng Vương Nhất Bác anh đã xác định rõ ràng cảm xúc cũng như thái độ đối với người này nên việc cậu thức thời mà biết giữ khoảng cách với anh thì cũng đã không làm anh chán ghét đến độ này. Lúc trước thì sẽ là bỏ mặc, không quan tâm, không  để ý còn giờ thì sao. Tiêu Chiến anh có để tâm không?

Tiêu Chiến cứ thế im lặng, Vương Nhất Bác cũng không hỏi lại. Cậu cho rằng Tiêu Chiến đã chán ghét mình đến mức mở miệng trả lời cho có cũng không thèm nữa.

Chỉ là đến khi Vương Nhất Bác gần như tuyệt vọng chắc chắn rằng sẽ không nhận được bất kì câu trả lời từ anh thì lúc này ở phía đối diện lại phát ra thứ âm thanh quen thuộc có chút khản đặc khác thường:

"Cậu có bệnh à? Đã không hỏi han tôi được câu nào thì cũng đừng vừa mở miệng đã bắt lột sức lao động của người bệnh chứ."

Lời nói đùa của Tiêu Chiến khiến cho nỗi lòng của Vương Nhất Bác thả lỏng không ít. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi hai người họ có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái như vậy.

"Anh nói cứ như Tiêu thị không liên quan gì đến anh ấy nhỉ. Nếu nó thực sự phá sản chả phải đến lúc tôi với anh ly hôn, tôi một đồng cũng không có sao." Câu này dĩ nhiên là nói đùa nhưng Tiêu Chiến lại không cho là như vậy. Đây đã là lần thứ hai Vương Nhất Bác nhắc đến hai chữ "ly hôn" trong chưa đầy một tháng. Nghĩ lại cuộc cãi vã vào hai tuần trước của hai người khiến nét mặt của Tiêu Chiến ngay lập tức trầm lại.

Còn Vương Nhất Bác sau khi nói lời đó cũng không nhìn lên Tiêu Chiến chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, một chút phát giác về sự thay đổi của đối phương cũng không có. 

_________

P/s: Nhất Bác ca đùa không vui, anh Chiến đã căng. Hahaha








[Zsww] Tái hôn cùng chồng cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ