Anh thương em thì anh biết chớ thói thường biết đâu

833 74 23
                                    

một.

Từ cái hồi Đông Hách cho xe nước mía của Đế Nỗ thuê mặt bằng trước cửa tiệm may, không có ngày nào người ta không nghe tiếng hai thằng con trai ngưng cãi lộn.

Như hôm nay, đầu giờ chiều Nỗ vừa đến, sắp xong bộ ghế ra đã bước vào tiệm, dằn cái bọc đồ mới hai hôm trước vừa nhận lên bàn may đang lạch xạch tiếng kim, miệng càm ràm

"May vá gì mà mới hai bữa rách chỉ lại rồi, tui trả tiền đàng quàng chứ có nhờ suông đâu"

Tiếng bàn may ngưng hẳn lại, Hách lôi cái quần ra, càm ràm lại không chịu thua kém, "Có người mặc phá đồ chứ tui đây may hai ba đường chỉ, làm sao mà sút". Miệng thì nói mắt thì soi, trong lòng thầm nghĩ có khi nào thằng cha này lấy kéo cắt chỉ ra không, ông mà biết thì xác định mày chết với ông.

Tuy là con trai nhưng do má từng làm thợ may lành nghề, Đông Hách từ nhỏ cũng học may từ má, đi may thuê vài bận cũng đã tự thân ra mở tiệm riêng. Tiệm may của Hách là căn nhà nhỏ sơn màu xanh lá ở phía bên hông chợ chiều, vị trí cũng khá đắc địa khi người ra người vào, mua dăm thước vải, đo may bộ đồ, nhờ sửa chiếc quần, cái áo.

Mang tiếng là có tiệm riêng nhưng tiền công của Hách chẳng thấm vào đâu, một phần do đa số đồ nhờ sửa toàn là của bà con trong xóm, Hách không lấy nhiều tiền công đã đành. Cái chính là vì, nó nhận ra mình không thích làm thợ may. Nhưng giờ cũng lỡ mở tiệm, thôi thì cũng có đồng ra đồng vào, tự mình sắm sửa chứ lớn thân để má nuôi ai coi cho đặng.

Việc cho Đế Nỗ thuê mặt bằng trước cửa tiệm cũng là một chuyện tình cờ, hôm đó nó vừa mở cửa chưa được bao lâu, bỗng từ đâu chui ra thằng cha này xồng xộc xông vào tiệm nhờ sửa giùm bộ đồ. Hách trải ra xem nguyên một bộ đồ ngủ vải lụa xịn lại rách hổng một vết to ngay nách tay áo.

"Cái này tui mượn mặc thử của ông già, mà chưa kịp cài xong nút nữa nó đã rách tẹt rồi, vá lại giùm tui đi"

Nhìn mặt Nỗ mếu máo quá làm nó không nhịn được cười, dáng ông đô như con trâu mà bận bộ đồ này sao vừa, để đó đạp lại mấy đường chỉ là xong thôi hà. Nói rồi thoăn thoắt ngồi vào bàn may lạch cạch mấy phút, bộ đồ lại lành nguyên. Đế Nỗ tưởng như đâu vừa được xem diễn ảo thuật, cái mặt không nói nhưng hiện nguyên chữ mê to oạch.

"Xong rồi đó, không tính tiền, mai mốt có may đồ mặc tết thì tới ủng hộ tui nghen".

Hách gói bộ đồ vào trong túi xốp gọn ghẽ đưa tận tay, cười khì một cái, chưa gì mặt Nỗ đã đỏ tía lên như đi dang nắng ở đâu mới về.

"Ờ...ờ tui cảm ơn nghen. Mà cậu làm ở đây lâu chưa sao tui không biết gì hết?"

Nỗ ngượng nghịu cầm lấy túi áo, nhìn quanh quất xung quanh, vẻn vẹn trong tiệm một cái tủ kính nhỏ trưng mấy khúc vải, một cái máy may con con, ống suốt và kim chỉ được bỏ trong cái hộp thiếc Danisa bên cạnh. Nhìn vô không khác gì của bọn nhỏ mới đi học may thêu.

"Mới mở thôi à, cũng chưa vô đâu hết tại tui hơi thiếu vốn" - Hách xoa xoa tay

"Ờ vậy hả" - Nỗ gãi đầu gãi tai, ra chiều đang nghĩ ngợi lung lắm

Nohyuck | trước hiên nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ