Hạc đỗ nhành mai - ngoại truyện 1

331 39 6
                                    

Thấy thằng con quý tử học hành lấy xong cái bằng cử nhân, đương nhiên ông bà Tỉnh trưởng cực kỳ hãnh diện rồi, mà cuối cùng thì lo ngay ngáy khi thấy nó không giống cậu Hai Doanh tiếp quản buôn bán kinh doanh trên phố, mà suốt ngày chơi bời lông bông. Tự nhiên nay thằng con về thông báo từ tuần sau sẽ đi làm việc dưới xã, hai ông bà Lý mừng như mở hội.

Ông Lý sai mấy thằng người làm mai mua ngay cái xe máy cho cậu Út tiện bề làm việc, mà Nỗ lắc đầu nguầy nguậy, thôi con mượn cái xe đạp đi được rồi, làm bàn giấy có mỗi buổi chiều mà tốn kém của ba má quá.
---

Cái xe nước mía được thằng Tị kéo về, lén lén lút lút để gian nhà sau cạnh chái bếp, Nỗ đe người làm trong nhà cấm không được bép xép với ba má nó chuyện nó mua cái xe nước mía. Mà nguyên đám người ăn kẻ ở cũng không hiểu cậu Út nhà ông Tỉnh trưởng đi mua cái xe nước mía về làm gì.

Hết một buổi sáng mà Nỗ vẫn loay hoay không biết làm sao với cái máy, thứ gì mà rối rắm quá chừng. Thấy thằng Thành ở bên hàng rào ngó qua, Nỗ ngoắc tay, em trai, chỉ anh cách xay nước mía đi.

Chí Thành đã sang cái sân nhà bên đứng đối diện, miệng vẫn nhai bánh, sờ sờ trán Đế Nỗ, giọng điệu nghiêm trọng vô cùng

"Anh Nỗ, anh nhìn em nè, nhìn thiệt kỹ vô. Em quen anh tính ra tới giờ là mười chín năm có lẻ, nhà em với anh coi như cách nhau có cái hàng rào à, mà anh cũng thấy từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ việc nhà ổng bả không cho em đụng được tới cái móng tay, giờ anh nghĩ sao kêu em chỉ cách xay nước mía, khùng hả cha nội?"

Càm ràm ông anh xong tự nhiên như ngộ ra được điều gì, Chí Thành lại gật gù tiếp

"Anh nói tình thiệt em nghe, anh tính mưu đồ làm gì chứ hổng dưng anh đi mua cái đồ quỷ này về chi? Ông Doanh giờ không có ở nhà, hổng ai bảo kê cho anh đâu. Rủi có bữa nào dì dượng Lý hỏi em bất ngờ, em biết đường ăn nói cho hợp lẽ, anh mới khỏi bị rầy chớ"

Nỗ gãi đầu gãi tai, ừ thì, anh đang để ý một người, mà anh không muốn người ta biết mình con nhà quyền chức. Mày không thấy trên chiếu bóng hả, mấy đứa nhà nghèo hay kêu nhà giàu cường hào ác bá, anh không có ưng.

Mãi một đỗi lâu sau thấy hai thằng con trai cứ lúi húi quanh cái máy ép mía, bác Tư tài xế nhà Chí Thành mới chạy qua, mấy cậu để tui, ngày xưa tui có đi bán nước mía, là phải làm vầy vầy nè. Hên sao đó thằng Tị đi mua luôn cả bó mía về, sẵn làm mẫu xong có luôn mấy ca nước mía uống mát cả người.

Xong vụ xay nước mía, giờ thì tới chuyện phải đi giấu cái máy, lẫn việc sắp xếp làm sao để Nỗ có thể mỗi chiều đi làm trót lọt.

Nhà Đế Nỗ cách cái xóm chợ gần cả cây số, xa cũng không xa mà nói gần thì đi bộ là bở hơi tai. Đem xuống nhà cô nhỏ ở dưới xóm cũng không xong, mà để cái xe nước mía bên nhà Chí Thành cũng không ổn, nhà chú thím Phác sinh nghi là hỏng chuyện.

Trong cái khó ló cái khôn, ông bà nói không trật đâu được. Chí Thành ngồi nghĩ cả buổi, chợt nhớ tới nhà của Tại Dân, ở ngã tư đường đi vô xóm chợ.

"Mà La Tại Dân là thằng nào vậy Thành, anh em bao lâu mà giờ anh mới nghe tới cái tên này luôn đó chú"

Chí Thành bị gặng hỏi tự nhiên đỏ mặt, thì hồi đi học trên Sài Gòn không biết sao mà em được xếp lớp học chung với ảnh, tưởng dân trên phố mà hỏi ra mới biết đồng hương.

"Cái tính ảnh hơi cộc mà ảnh tốt lắm, để tối em thử gọi điện thoại bàn xuống hỏi ảnh coi sao"

-----

Trời thương Đế Nỗ thiệt sự, hóa ra nhà Tại Dân gần sát rạt nhà của cô nhỏ. Vừa thấy bóng dáng Chí Thành lấp ló ngoài cổng, La Tại Dân đã lật đật chạy ra, chưa thấy mặt đã nghe tiếng

"Trời ơi chi mà gấp gáp vậy Thành, em nói một tiếng anh kêu xe nhà anh lên rước em luôn chứ em dang nắng đi xuống chi cho khổ vậy nè"

Giờ thì Đế Nỗ mới hiểu tại sao bữa trước hỏi tới là Chí Thành mắc cỡ, cái cung cách đối xử của Tại Dân với thằng em mình tốt quá mức, thấy không bình thường chút nào.

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, Tại Dân gật đầu cái rụp

"Nhà ba má tui dễ tánh lắm, cứ để cái xe nước mía ở đây rồi cậu cứ tự nhiên ghé qua. Tui sẽ căn dặn người làm trong nhà quản cái vụ này"

"Nhưng mà anh Nỗ hổng có rành mấy vụ mua bán gì đâu, mà em thấy lỡ rồi thì làm cho trót, anh Dân giúp ảnh mấy chuyện khác luôn với, thí dụ như chuyện đi mua mía ở chỗ nào chỗ nào đó"

Tại Dân gật hết. Chuyện trò suôn sẻ một đỗi, hai thằng tính đi về rồi thì tự dưng Tại Dân kéo tay Thành giật ngược vô nhà, to nhỏ xì xầm gì đó không cho Nỗ nghe thấy. Nỗ đứng chờ dang nắng một đỗi thằng kia mới thả thằng Thành cho về. Suốt đường đi, Chí Thành cứ líu quíu tay chân hết lên, phát bực

"Rồi rốt cuộc là thằng Dân nó nói gì mà mày quýnh quáng lên hết vậy hả em?"

Chí Thành lắp bắp một hồi, rồi cuối cùng mới trả lời đàng hoàng, anh Dân kêu tại em nhờ vả ảnh rồi, nên chủ nhật tuần này phải đi với ảnh lên Sài Gòn xem chiếu bóng.

----
A/N

Đang bước vào chu kỳ buồn chán của mình nên mình không muốn viết gì hết :))

Lục lọi trong kho draft thì nhớ ra còn một mớ ngoại truyện của Trước hiên nhà viết xong rồi nên lôi ra sửa lại.

Xin lỗi vì nó ngắn nữa, chung quy thì ngoại truyện viết ngắn thui, mình không thuộc team dài dòng

Tại mình cũng không biết cái phần ngoại truyện có ổn hay không, nói chung viết thêm extra dễ bị nhảy lố khỏi mạch truyện chính lắm, nên nếu phản hồi khả quan mình sẽ update tiếp :)))

Sắp cuối tuần ròi, đi ăn lẩu đi mọi người :)))

Nohyuck | trước hiên nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ