Rất rất lâu sau này, cậu sẽ lại đứng trước một khung cảnh thân thương như thể chúng đến với cậu từ quá khứ, tựa như chúng vốn dĩ đã thuộc về quá khứ của cậu.
Bàn gỗ, ghế dài, bục giảng, ghế đá, cỏ non xanh mướt sau cơn mưa hạ đỏng đảnh.
Cậu chầm chậm đưa tay lên thinh không, liệu có còn tìm thấy trước mắt là lòng bàn tay ấm áp hoặc có khi là một bả vai quen thuộc đã từng nương tựa vào cậu, cũng đã từng là chỗ để cậu nương tựa vào đó, cùng cậu lớn lên ?
Bóng mát từ tàn lá cổ thụ phủ trên chóp đầu cậu những ngày trời trở mình nổi gió, liệu có còn chờ cậu hay không ?
Cổ thụ và Hoa ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụn
RandomBên dưới chiếc bìa nhỏ nhắn này không là fictional story từ mình, chỉ là một vài lời tâm tình mà mình cảm thán và chắp bút. Cảm ơn bạn nhỏ đã ghé thăm! October, 2022.