Chương 1

286 13 1
                                    

Hồi mà cả hai mới biết nhau có vài tiếng đồng hồ, Sherlock từng một lần hỏi rằng suy nghĩ cuối cùng của anh sẽ là gì nếu như anh biết mình sắp chết. Đáng lẽ ra John phải xác định được ngay mối quan hệ của cả hai sẽ tiến triển thành dạng gì nếu tại thời điểm đó, người ta đã hỏi anh một câu riêng tư như vậy. Lúc ấy, anh mới chỉ có một kinh nghiệm chết hụt thôi, nên câu trả lời qua loa của anh phù hợp với trải nghiệm ấy.

Giờ, bị nhốt trong một phòng thí nghiệm tối om ở Baskerville với một con chó săn sát thủ khổng lồ thở phì phò lên gáy, John chợt hiểu rằng, anh mệt thấy mẹ. Anh mệt mỏi phải đối mặt với cái chết, mệt mỏi phải nghĩ về việc mình sẽ nghĩ gì nếu mình sắp chết. Bởi những suy nghĩ cuối cùng của anh sẽ luôn là về Sherlock.

Lần này cũng chẳng khác gì, đứng trong phòng thí nghiệm, tuyệt vọng gọi điện cho Sherlock. Suy nghĩ cuối cùng của anh sẽ luôn là liên quan đến Sherlock. Sherlock đâu rồi? Liên hệ với Sherlock ngay đi. Sherlock không bắt máy, và John ngắt cuộc gọi khi thấy hộp thư thoại vang lên. Rồi anh chẳng nghĩ ngợi gì, gọi lại lần nữa. "Nào, đừng có dở hơi nữa, nhấc máy đi," anh lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn, nhưng lại đụng đầu với giọng nói mượt mà của Sherlock nhắc nhở người ta để lại một tin ngắn gọn và nhanh chóng chứ đừng quanh co. John gắt, "Anh đang ở xó nào thế? Trả lời. Điện. Thoại. Ngay." Rồi anh ngắt máy và đảo mắt nhìn quanh, suy tính cách thoát thân. Anh nghe thấy tiếng con thú vờn quanh, gầm gừ trong bóng tối, hơi thở nặng nề luẩn quẩn. Tiếng móng vuốt gõ đều đều lên sàn, rồi một thế gầm lớn dần. John cố theo dấu nó, mắt căng ra trong bóng tối, bưng tay lên miệng ngăn tiếng hơi thở của mình thoát ra. Khi tiếng móng vuốt ngừng lại, anh quyết định đương đầu. Anh không thể cứ ngồi đực ra như một con ngỗng.

Anh lao đến một chiếc lồng trống gần nhất, chui vào đó và khóa cửa lại, vải chắn bụi tuột xuống, giấu người bên trong. Anh dán sát lưng vào song sắt, như thế làm vậy có thể khiến anh tránh xa được con thú dữ. Luýnh quýnh rút điện thoại ra, anh gọi Sherlock một lần nữa. Sherlock là cơ hội duy nhất để anh sống sót rời khỏi đây. Sherlock phải trả lời, bắt buộc.

Lại hộp thư thoại. John nhắm chặt mắt, trong lòng là hoảng loạn dâng trào. "Tôi bị nhốt trong phòng thí nghiệm đầu tiên chúng ta vào, với con chó săn," anh thì thầm, cầu trời con dã thú không nghe thấy tiếng. Gọi điện là rất liều lĩnh nhưng anh cần phải làm, đấy là cơ hội duy nhất của anh. "Anh phải đưa tôi ra khỏi đây."

John kết thúc cuộc gọi. Ngoài cửa lồng, con thú lại gầm lên, móng vuốt gõ xuống lạch cạch. John bụm chặt miệng, nhưng quá muộn rồi, anh biết, đã quá muộn rồi. Anh nhìn bóng con thú lại gần. Nó chuyển động thật chậm, thật chắc, như thể nó biết rằng trò chơi đã chấm dứt và nó sẽ được xé xác con mồi. Có thể cái lồng sẽ ngăn nó lại, nhưng chỉ một chút thôi. Con chó săn đã dễ dàng thoát ra khỏi lồng của nó thì nó cũng có thể đập tan chỗ trú ẩn của John trong chớp mắt. Anh sẽ chết dưới nanh vuốt của một con chó săn khổng lồ trong phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ.

Ngón tay John ấn nút gọi một lần nữa. Anh đưa máy lên tai. Bên ngoài, con thú tiền gần hơn, đánh hơi tìm John. Anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nó qua tấm vải trùm.

Đừng có quanh co, giọng Sherlock bên tai anh nói, tiếp sau đó là một tiếng bíp. John nhìn mõm con chó săn ghé vào giữa song sắt. John nhắm nghiền mắt, không muốn chứng kiến cảnh cổ họng mình bị xé toạc ra. Anh thở hắt ra, không khí ùa vào đột ngột khiến mắt anh ẩm ướt, anh nghe thấy giọng mình nói như một cái máy. "Sherlock, lạy chúa, lẽ ra tôi nên nói với anh sớm hơn. Tôi xin lỗi phải nói ra trong hoàn cảnh này, nhưng con chó săn sẽ giết tôi và tôi chỉ nghĩ được là tôi phải nói với anh rằng tôi yêu anh. Anh phải biết. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh rất nhiều. Tôi nghĩ tôi đã phải lòng anh ngay từ giây phút anh huênh hoang ở Bệnh viện Thánh Bart, vào ngày đầu tôi gặp anh. Đúng vậy, tôi yêu anh từ khoảnh khắc đó. Tôi thực sự xin lỗi vì không nói với anh khi tôi còn sống. Xin lỗi anh." John nghe tiếng con cho săn, nghe tiếng nó cào móng lên song sắt. Chỉ mấy giây nữa thôi là cửa lồng sẽ mở toang, con thú sẽ lao vào. "Thật lòng xin lỗi." John kết thúc, điện thoại hạ dần xuống. Anh hít thật sâu và mở mắt ra-

[Johnlock Fanfiction] Three New MessagesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ