Wedding?

375 26 1
                                    

/FANFIC CHỈ LÀ FANFIC, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP VÀO NGƯỜI THẬT!/

*Fanfic mà có thật là chúng ta tới công chuyện hết đó ಥ‿ಥ*

__________________________________

"Lưu Diệu Văn, sau này anh nhất định sẽ cưới em"

"Không được"

"Phải là em cưới anh mới đúng chứ"

"Nhóc con như em làm sao cưới anh đây..."

"Không cưới anh thì em sẽ không cưới ai khác"

"Ngốc!"

"Em không biết đâu, anh hứa đi, sau này nhất định phải kết hôn với em đó"

"Được, anh hứa"


Cuối cùng, ngày trọng đại ấy cũng đến. Cặp đôi ăn diện đẹp đẽ, sánh vai cùng bước vào lễ đường với vô vàn lời chúc cầu hạnh phúc.

Nhưng liệu có hạnh phúc?



"Con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng hợp pháp của con và nguyện một lòng chung thủy dù thịnh vượng hay khó khăn, lúc ốm đau cũng như khi khi khỏe mạnh, hứa yêu thương và tôn trọng đối phương suốt cuộc đời không?"

"Con đồng ý"

"Con đồng ý"

"Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ hợp pháp của con và nguyện một lòng chung thủy dù thịnh vượng hay khó khăn, lúc ốm đau cũng như khi khi khỏe mạnh, hứa yêu thương và tôn trọng đối phương suốt cuộc đời không?"

"Con..."



"Đáng ra vị trí đó phải là của anh "

"Tường ca, xin anh đấy"

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó"

"Anh ơi đừng khóc mà. Em không thể đến ôm anh được"



"Sao vậy? Sao lại ngập ngừng?"

"Này xem kìa! Chú rể đang nhìn đi đâu vậy?"

"Lưu thiếu đang nhìn ai đấy?"

"Là một chàng trai sao?"



Trong buổi tiệc cưới, vạn lời chúc phúc, hai con người, hai cái gật đầu, hai chiếc nhẫn trao, một gia đình mới, một hạnh phúc mới, một lời hứa không thực hiện được, một trái tim tan vỡ?

Cũng là trong buổi tiệc cưới, lại có chàng trai lẳng lặng ở một góc khuất, ánh nhìn chưa khi nào rời khỏi sân khấu, rời khỏi nhân vật chính của hôn lễ. Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể cười nhạt đáp lời "Đồng ý" ngay sau khi câu hỏi của cha xứ vang lên rồi âm thầm chúc phúc cho "cậu nhóc" anh đem lòng thương mến hơn nửa đời người.



Chú rể cũng đã nhìn thấy rồi. Nhìn thấy chàng trai với đôi mắt ứa lệ luôn không rời ánh nhìn khỏi em. Trước đây, anh nói với em rằng thế giới này sao mà khắc nghiệt với anh quá. Em cười ngây ngốc đáp "Không sao, còn có em đây mà! Em sẽ bảo vệ anh nhé! Dù thế giới có tàn nhẫn với anh thế nào thì vẫn còn có một Lưu Diệu Văn sẵn sàng che chở, bảo bọc, hết mực thương anh là em đây". Em đã từng sủng anh đến tận trời, để anh luôn thật vui vẻ và hạnh phúc bên em, vì em thích nụ cười của anh lắm! Nụ cười còn sáng hơn cả trăng đêm rằm, ngây ngô mà thuần khiết khiến em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng là liều thuốc duy nhất xoá tan bao mệt mõi của em. Hai ta yêu nhau như vậy, hợp nhau như vậy, sao lại bỏ lỡ nhau rồi?

[Văn Nghiêm Văn] WeddingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ