Chương 22

340 11 0
                                    

Tình cảm của em và hắn dần mặn nồng trở lại khiến Minh Ngọc và Ngọc Vũ càng thêm ghét cay ghét đắng, nhưng cũng không dám động vào em vì sợ bị ban tội chết. Hôm nay bổng nhiên Đông phi mang quà sang tặng em

_ Ta có chút quà tặng cho Nam phi

_ Ồ, ta xin đa tạ Đông phi, mời nàng vào uống nước

Ả cười giả tạo gật đầu bước vào, em cho mang bánh trà lên tiếp đãi

_ Chẳng hay có dịp chi mà Đông phi đây tặng ta nhiều quà thế?

_À cũng không có chi, chỉ vì có mấy món quà quý nên ta muốn mang tặng Nam phi thôi

_ Ôi dào, cần chi mà Đông phi lại ra vẻ thế, Hoàng thượng ban cho ta biết bao nhiêu là thứ, Đông phi hà cớ chi phải mang sang đây vậy ta, thôi ta cũng xin đa tạ- tuy câu nhói nhẹ nhàng nhưng như xoáy vào tim ả

_ Ôi cần chi mà Nam phi phải khách khí thế, ta chỉ có chút quà mọn thôi mà, kênh mương thì làm sao biết được sự to lớn và sạch sẽ đầy đủ như bể nước cơ chứ- ả cười đầy khinh bỉ

Rõ câu vừa rồi là ả muốn ám chỉ em địa vị, gia thế đều không bằng ả, em chỉ nhếch mép rồi nhẹ nhàng đáp lại

_ À vâng vâng, đương nhiên là kênh mương sẽ không bao giờ bằng được bể nước Đông phi nhỉ? haiz nhưng ta thấy kênh mương nó vẫn đỡ hơn cõng rãnh nhỏ bé hôi thối mà nghĩ mình là đại dương rộng lớn mênh mông, không có được sự sủng hạnh của Hoàng thượng thì chỉ biết đem nằm mơ tưởng

Ả nghe vậy thì điếng người, cười gượng rồi vội bỏ đi, nô tì đứng gần bên chỉ biết che miệng cười, em thì hả hê đi vào trong đọc sách, vừa ngả lưng chứ được bao lâu thì nô tì chạy vào bảo

_ Nam phi ơi, Bắc phi cho mời người đến dùng bữa 

_ Sao? Ngươi nói Bắc phi mời ta đến dùng bữa

_ Dạ vâng

_ Ả ta vốn chẳng ưa ta sao nay lại mời ta đến dùng cơm- em nghĩ thầm

Em suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đi, đi một đoạn khá xa cũng tới Bắc cung, ả ta niềm nở mờ em vào dùng bữa, vừa vào tới cửa mắt phải em giật liên hồi như muốn báo hiệu trước điều gì, em cảnh giác bước vào, ả vui vẻ mời em ngồi

_ Mời Nam phi ngồi đây

_ Được được- em ngồi xuống

Đảo mắt một vòng trên bàn ăn rồi bổng cười khẩy đứng dậy nói

_ Ta muốn chơi gì đó trước khi ăn, Bắc phi chơi cùng ta chưa?

_ Đ-được- ả đáp

_ Hmm chơi rút khăn trải ban nhé, ta trước

Chưa kịp để ả tiêu hoá hết câu nói em liền nhanh tay rút chiếc khăn trải bàn ra, tiếng chén đĩa bể vang lên xoảng xoảng nghe rất chói tay, xong việc em phủi phủi tay rồi nói

_ Ối đổ hết rồi, nhưng giờ ta đói ra, ta xin phép về cung ăn trưa, ta xin phép

Em cười khẩy rồi bỏ đi để ả ngồi đó tức tối cho người dẹp đống bề bộn dưới đất, thì ra em đã thấy có một ít thứ bột trắng trên thành bát món vị tiềm vốn là món em rất thích. Trên đường về, em hã hê nói

_ Haha muốn hại Chính Quốc ta sao không dễ đâu

Em hất mặt lên vừa ý về cung

Nam Phi [Taekook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ