"Này anh Yeonjun, ngày mai là đám cưới của anh Soobin đấy, anh có đến không?", nhóc Huening nâng ly cocktail và hỏi tôi.
Tiếng nhạc xập xình khiến đầu tôi có chút đau, ánh sáng chớp nháy khiến tôi nhòe cả mắt. Phải rồi, đám cưới.
Mấy hôm trước, Soobin có gọi cho tôi.
"Anh đến dự đám cưới của em và Yeonhee được không?"
Tôi đang rót trà, lại không cẩn thận khiến tay mình bị bỏng, "Đám cưới sao?"
"Đúng vậy, dù thế nào thì em vẫn hy vọng anh sẽ đến và chúc phúc cho em, Yeonjun à..."
"Được rồi", điện thoại cúp mất. Tôi đờ đẫn mấy giây và rồi quên cả cơn đau nơi vừa bị nước sôi tạt qua. Tắt đèn, đến giờ đi ngủ rồi.
Tại sao tôi lại không ngủ được?
Cơn ho và đau rát nơi cổ họng hành hạ tôi cả đêm
Hôm ấy, mắt tôi ướt nhoè lệ."Anh Yeonjun! Yeonjun-sii!! Choi Yeonjun!!", tiếng gọi của nhóc Huening khiến tôi bừng tỉnh.
"Anh bị ma nhập hả? Ngu người thế?", thằng nhóc càng ngày càng láo toét ấy nhỉ, tôi nện cho nó một cú tát đầu, nó xuýt xoa rồi mắng thầm tôi, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười.
"Anh có đi không? Có thì cho em ké xe với, xe em tuần sau phải đem đi bảo trì rồi?"
"Sao không đi ké thằng Taehyun ấy?"
"Thôi, nó bảo đi dự xong nó với anh Beomgyu sẽ đi du lịch luôn, thế chả phải em bị bỏ rơi hả? Mà Choi Soobin tổ chức đám cưới hẳn ngoài biển đấy, đúng là người có tiền!"
Phải, Choi Soobin rất giàu, là công tử của một gia đình thượng lưu. Còn cô dâu là con gái rượu của một chủ tịch tập đoàn lớn, vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi. Họ đúng là một cặp trời sinh.
"Vậy anh sẽ đón mày!"
Nhóc Huening vui mừng: "Đúng là chỉ có anh yêu thương em thôi!"
Kèm một tràn aegyo phát ngán khiến tôi muốn nôn hết cả miếng bánh ngọt đắng chát vừa tan trong miệng.
...
Lúc tôi về đến nhà cũng đã là nửa đêm, những buổi tụ tập thế này không ít trong cuộc sống của tôi vì công việc tại gia khá tiện lợi.
Tôi là một hoạ sĩ, vẽ nên những thứ đẹp đẽ nhất trên đời này.
Túi xách bị ném lên ghế sofa, tôi ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu rồi mới ra ngoài. Còn gì bằng cảm giác thoải mái khi cả ngày mệt mỏi về đến nhà được ngâm bồn nước nóng cơ chứ?
Mở điện thoại lên, là tin nhắn của Choi Beomgyu ngập màn hình. Tôi lười gõ bàn phím nên lập tức nhấc máy gọi.
"Này, anh biết vụ hôn lễ rồi phải không?", vừa bắt máy là giọng nói hoảng loạn của thằng em tôi.
"Ừ, anh biết rồi!"
"Anh sẽ đến à?"
Một câu hỏi được hỏi đi hỏi lại trăm vạn lần.
"Anh sẽ đến!", và tôi đã chắc nịch trăm vạn lần như thế.
"Anh chịu nổi sao? Giả sử là em thì em cũng chẳng chịu nổi!", nhóc con này sao lại thích suy bụng ta ra bụng người đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
sj/1shot : tháng năm [✓]
Fanfic"Tôi là một hoạ sĩ, vẽ nên tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời này. Nhưng lại chẳng thể nào vẽ được câu chuyện tình yêu của chúng ta." ... "Chúc em hạnh phúc, nếu có kiếp sau, anh sẽ lại gửi điều ước cho vỏ sò, ước chúng ta được ở bên nhau, hi vọng...