chương 114- cậu kéo rèm cửa sổ là được rồi

4.2K 328 7
                                    

CHƯƠNG 114- CẬU KÉO RÈM CỬA SỔ LÀ ĐƯỢC RỒI

Tối đó Trình Y Na muốn ngủ cũng ngủ không yên, lăn lộn rất lâu vẫn là mở điện thoại gọi cho Cẩm Văn.

Thực ra lúc gọi nàng chẳng mong đối phương nghe máy, dù sao hiện tại cũng là 2h sáng rồi. Với bản tính tham ngủ của bạn gái nàng, còn thức kể cũng lạ.

Chỉ là... từ khi có Cẩm Văn tâm lý nàng dần ỷ lại vào đối phương. Những khi tâm tình bất an, chỉ là gọi cho đối phương, dù không có hồi đáp vẫn an tâm được chút đỉnh.

Vậy nên chần chừ vẫn là ấn nút gọi.

Thế mà chỉ 3s, đầu bên kia đã nghe máy. Giọng Cẩm Văn có hơi khàn: "Y Na, làm sao vậy?"

Trình Y Na hơi ngẩn người, đổi tư thế nằm trên giường, co bản thân mình như con tôm. Chỉ nghe giọng bạn gái thôi, tuyến thể sau gáy nàng đã ẩn ẩn nóng lên rồi. Ắt hẳn là ảnh hưởng từ tiêu kí.

"Không có gì... Sao cậu vẫn chưa ngủ."

Cẩm Văn cười khẽ: "Đoán là cậu sẽ gọi điện nên không dám ngủ. Ngoan, có chuyện gì sao, có thể nói cho tôi nghe được không?"

Trình Y Na bao nhiêu u ám trong lòng, chỉ bằng hai câu này của Cẩm Văn đã vơi đi hơn nửa. Con người chúng ta, ai cũng thích cảm giác được cưng chiều từ một người khác. Trình Y Na cũng không ngoại lệ, suốt một năm quen nhau, Cẩm Văn luôn đặt Trình Y Na trong lòng bàn tay mình dịu dàng chăm sóc, ân cần che chở. Khiến Trình Y Na dần quên đi những đau khổ ngày trước.

Hiện tại mẹ nàng xuất hiện, lần nữa xé toạc đi bức tranh giấy mỏng manh tươi đẹp vừa vẽ lên. Khiến nàng không khỏi mỉa mai, còn có chút chua xót.

"Mẹ tôi... bà ấy vẫn không hiểu tôi."

Cẩm Văn thở dài: "Vẫn là chuyện cũ sao?"

"Ừm."

Ngừng một lát, Cẩm Văn dịu dàng: "Hay là cậu thử đổi một cách khác giao tiếp với mẹ xem. Cứng không được thì chúng ta đổi sang mềm dẻo, với người lớn càng nên như vậy. Tôi biết cậu có lý riêng của mình, nhưng không thể dùng lý của mình áp đặt lên mẹ ruột được. Đó là thân nhân của chúng ta, có thể bao dung hãy bao dung."

Lời Cẩm Văn tựa hồ có chút mơ hồ. Thế nhưng Trình Y Na hiểu hết.

Nàng luôn đối chọi gay gắt với mẹ về chuyện của Quan Kính Thần. Cố chấp muốn thay đổi suy nghĩ mẹ mình rằng gã đàn ông tồi kia không xứng với bà ấy. Bà ấy thì luôn mê muội cố chấp với tình cảm bản thân. Sợ rằng tình cảm này bỏ lỡ cả đời không tìm lại được, vậy nên luôn ngoài sáng trong tối tìm đủ mọi cách dây dưa. Bất chấp cả đạo đức làm người.

Đó là điều Trình Y Na không thể chấp nhận nhất ở mẹ mình. Vì tình yêu mà đánh mất hết lý trí.

"Cẩm."

"Sao vậy?"

"Cậu sẽ không ghét bỏ tôi chứ?"

"Sẽ không, tôi sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu."

"Ừm."

"Sao đột nhiên lại hỏi loại câu hỏi này chứ? Cậu ổn chứ, có muốn tôi đến chỗ cậu không?"

[ABO][BHTT] Xuyên Thư Làm Phản Diện Alpha KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ