Chương 5: Chân sai vặt

1K 171 5
                                    

Itadori tất nhiên lại uyển chuyển từ chối. Trong nháy mắt, cậu quên mất mình đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày rồi, từ chối Geto Suguru chỉ là bản năng muốn tránh anh và Gojo Satoru càng xa càng tốt mà thôi.

Cặp mắt hẹp dài có vẻ mị hoặc trở nên buồn bã, Geto Suguru không thèm giấu thở dài một hơi. Nhìn anh như này, Itadori cảm thấy cực kì lúng túng, thoáng chốc lại nghĩ có phải cậu là một kẻ cực kì tồi tệ, kênh kiệu, lại chẳng nể nang bất cứ ai kể cả tiền bối của mình hay không.

Geto không nhìn cậu, lơ đãng chống cằm ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ.

"Đến tôi còn không bận như vậy, cậu làm sao mà chẳng có chút thời gian nào họp hẹn?"

"A..."

Cái lời này... vừa oán trách mà vừa mỉa mai.

Geto Suguru, trưởng phòng Sales luôn bận tối mắt tối mũi với các dự án, trong khi đó cậu vẫn còn là nhân viên đang thử việc, ấy thế mà dám nhiều việc hơn cả anh.

Liếc nhìn cậu, Geto lại nói thêm: "Chẳng lẽ 7 năm qua chỉ còn mình tôi nhớ đến cậu?"

"Khụ... Khụ..."

Lúc này, Itadori đang cố chấp nhấp một ngụm cà phê cho bình tĩnh, nghe xong một câu này của Geto ngay lập tức bị sặc, cũng may ngăn kịp bản thân không phụt thẳng vào khuôn mặt trông có vẻ rất tội nghiệp kia.

Biểu cảm của anh trầm xuống, ánh mắt đột ngột mang vẻ lạnh lẽo run xương. Cổ họng Itadori khô khốc, như có một thứ gì đó chặn lại, cậu không thể nuốt trôi mà cũng chẳng thể thốt một lời nào ra.

Điên rồi! Geto Suguru mà nhớ cậu?

Itadori bỗng nhiên hoài nghi liệu bản thân có phải đã gặp tai nạn gì đó, sau đấy bị chấn thương não dẫn đến mất trí nhớ không. Bởi sao cậu chẳng nghĩ ra nổi mối quan hệ của hai người hồi cấp 3 đã thân thiết đến mức nào để anh phải nhớ đến cậu như bây giờ chứ.

Khoé môi hơi run run, Itadori có rúm cả người lại như một con thỏ nhát cáy: "Ý... ý em không phải vậy, Geto-san... Em chỉ là..."

"Cậu bận mà, đúng không?" Geto nói, rồi anh đột ngột đứng dậy.

Itadori hoảng hốt muốn quay xe, đúng lúc này giọng nói của Fushiguro vang lên trong đầu.

[Hệ thống: Đừng hấp tấp.]

Cậu lập tức ngậm miệng. Một lời nhắc này đã cứu cậu một phen.

Nghĩ lại Geto hẳn là cũng không phải nhớ nhung cậu theo kiểu kia. Người ta xã giao vui vẻ có thể nói mấy câu đùa như vậy, còn cậu thì bị áp lực hệ thống yêu đương đè nặng, tâm không khỏi sinh ra những suy nghĩ ảo ma, cho rằng lời đùa là lời thật.

Thật ra Geto Suguru cũng không có ý ép Itadori, anh đứng lên rồi lại mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lời tựa gió thoảng bay đến làm dịu tâm trạng như đang ngồi trên đống lửa của Itadori.

"Đùa cậu thôi. Chúng ta còn gặp nhau dài dài, chuyện họp hẹn để khi nào rảnh hơn cũng được."

Itadori thầm thở phào một cái. Hoá ra là đùa thật. Cậu vui mừng mỉm cười đáp lại: "Vâng, tất nhiên rồi." Nói đoạn cúi chào nhìn anh rời đi, tầng 6 cuối cùng cũng chỉ có mình cậu.

[JJK - GoYuuGe] Không thể kiểm soát (np_hash=uncontrollable)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ