Chap 1: Mối duyên oan nghiệt

128 12 2
                                    

Ta nói ở cái vùng miệt thứ xa lắc xa lơ khỉ ho cò gáy thế này thì làm sao thiếu được mấy câu chuyện tâm linh mà bà con truyền tai nhau từ làng trên xóm dưới cho được chứ, cái vùng thâm sơn nước độc trải qua mấy chục năm chiến tranh xác người phơi thây đầy đồng nhiều người còn chứng kiến những hồn ma lang thang gào khóc giữa đêm hay những đội quân lính ma chạy ào ào tập trận, riết rồi 1 truyền mười, 10 truyền 100 trở thành những giai thoại bất hủ của bà con miền sông nước mênh mông, ai mà muốn nghe thì người ta hào hứng kể lại có khi họ chính là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện ấy, vừa kể họ còn rùng mình nhớ lại những lúc cận kệ cái chết ra sao. Ai nghe mà không rợn tóc gáy tối ngủ còn giật mình cơ chứ
Cái thời này thì làm gì mà có đèn điện mà xài nhà nhà chỉ xài cái đèn dầu có chút ét mà làm ánh sáng cho buổi đêm tối mịt
Mà thời đó ai lại dám ra đường vào ban đêm trời vừa sập tối là bà con đã tắt đèn đóng cửa rủ nhau lên giường làm 1 giấc chuẩn bị cho buổi sớm mơi ra đồng cày cấy rồi
Nói chứ ban đêm nguy hiểm lắm đất rừng còn hoang sơ nên rắn rết nhiều có khi mấy con thú hoang từ thượng nguồn xuống kiếm ăn, lâu lâu lại nghe vài người mất tích hay dăm ba bữa lại thấy xác trôi nổi ở vùng hạ lưu, cuộc sống còn khổ cực lắm, nhà nào nhà nấy cách nhau cả dăm bảy thửa ruộng xa lắc xa lơ, đường thì toàn ruộng là ruộng không thấy1 bóng người làm thuốc, ấy vậy mà tình làng xóm ấm áp lắm tối lửa tắt đèn luôn có nhau
Năm ấy ông bảy Thêm đi gặt lúa mướn cho nhà ông tư Đồ, nhà ông tư Đồ là cái nhà giàu nhất tỉnh này đất ruộng nhiều vô kể, mùa vụ nào cũng mướn người gặt lúa hộ, nghe thiên hạ đồ gia đình ông Tư có cái xưởng sản xuất gạo ở tỉnh, giàu lắm, nghe kể mà sướng cái lỗ tai ông bảy Thêm rồi, ông chậc lưỡi
"Kiếp làm mướn như mình thì bao giờ mới giàu được như vậy"
Rít điếu thuốc lào ông Bảy ngồi nghỉ đôi chút rồi làm nốt thêm mảnh ruộng này nữa là xong, nhà ông Tư giàu thì có giàu mà nghe đâu đứa con trai mới 18 tuổi đã mất sớm, ông bà khóc hết nước mắt kể cũng lạ gia đình ăn ở có đức hay giúp đỡ bà con nghèo mà sao con trai lại đoản mệnh mất sớm như vậy, ai cũng tiếc nuối cho ông bà, cũng nghe đồn cậu con trai tướng mạo tuấn tú lại còn học giỏi nữa, còn đi Tây học mới về được 1 năm thì xảy ra cớ sự, cậu 2 mới mất được mấy hôm, ông bà còn lựa mảnh đất tốt nhất đắc địa nhất mà chôn cất cậu, nghe đâu nó nằm trên hướng đường ông về nhà, ông tính hôm nào qua thắp nén nhang cho cậu hôm cậu mất ông đi gặt lúa ở xa không về kịp. Vừa về thì mấy người bạn gọi sang gặt lúa hộ ông bà coi như trả nghĩa 1 phần ông bà giúp đỡ mọi người, tội con trai mất ông bà cũng không thiết tha gì mà bỏ không đó lúa thì đang chín đầy đồng thế kia
"Hazz nhân sinh vô thường mà"
Rít tàn điếu thuốc ông Bảy lại bắt tay vào việc ông muốn xong sớm để về nhà với vợ, bụng bà to lắm rồi sắp đến ngày khai hoa nở nhị, ông sốt ruột muốn về lúc vợ lâm bồn, chứ đi làm xa thế này ông không yên tâm nhỡ giữa đêm mà chuyển dạ thì biết đi đâu mà kêu ai, dù ông có nhờ người xem chừng bà nhưng mà đau đớn bất chợt ai biết cớ sự ra sao, thôi ra gặt cho nhanh tay lẹ chân để còn về sớm chứ lòng ông cũng không yên ổn
Gặt xong thì trời cũng sập tối mọi người khuyên ông nên ở lại sớm trời hừng sáng rồi hẳn về chớ về khuya như vậy thì nguy hiểm lắm nhưng ông không chịu nhất quyết phải về trong đêm, ông bảo người ngay thẳng thì phải sợ ai, sẵn trên tay cầm cây rựa gặp ma thì chặt gặp quỷ thì giết, mọi người khuyên không được thôi thì cũng cho ông về, họ còn chuẩn bị cho ông cây đèn măng xông nữa để ông còn chút ánh sáng mà đi nào có qua đây thì trả lại họ cũng được
Ông Bảy từ giã mọi người rồi khăn gói lên đường, trong lòng ngập tràn lo lắng cho người vợ ở nhà, nhỡ đâu giây phút này bà chuyển dạ thì sao ông như có sức mạnh mà băng băng lướt đi trong màn đêm, lấy trời làm bạn, lấy mây làm vui, mệt thì ngồi nghỉ rít vài điếu thuốc cho ấm người, đôi khi nghe tiếng thì thầm bên tai hay tiếng người bước chân ở phía sau ông cũng mặc kệ, trên đầu 3 thước có thần linh, hai bên vai còn có 2 đốm lửa sáng thì có là ma quỷ ông chẳng sợ, mình không hại ai thì ma quỷ nào dám hại mình, trên tay còn cầm cây rựa sáng choang thế kia thì có ai mà dám doạ ông, gặp khí thế bừng bừng của ông cũng chạy khiếp vía rồi, ông chỉ sợ mấy đám côn đồn cướp cạn mà thôi, bọn chúng cái gì mà không dám làm, lũ ác nhơn chuyên đi hại dân ông mà gặp là ông chém bọn chúng cho tan thây
Giữa đường ông thấm mệt ngồi nghỉ một chút, chợt gió thổi lên làm lá cây khắp nơi mấy tờ giấy bạc âm phủ cũng bay lên theo
"Chắc là mới có đám tang nào đó đi qua đây"
Ông Bảy ngồi rít điếu thuốc suy nghĩ, trong đêm 1 tàn thuốc nhỏ lơ lửng trên không trung hoà vào màn đêm yên tĩnh, chợt ở phía xa ông nghe có tiếng động chả nhẽ là bọn cướp, tay ông Bảy cầm chắc cây rựa rón rén núp sau bụi cây, không đúng bọn cướp mà đi là phải đông người, chợt ông thấy mấy tờ giấy bạc bay bay, nhẽ nào lũ trộm mộ ư, thôi đúng rồi chẳng phải cậu 2 cũng chôn gần đây sau, chẳng cần suy nghĩ nhiều ông Bảy vác cây rựa hiên ngang đứng lên quát to
"Thằng nào dám trộm mộ đấy, bước ra đây cho ông, ông chém 1 nhát cho mày chầu ông bà ông vãi, nhanh"
Thằng trộm một nghe tiếng hết hồn đánh rơi cái xẻng, nghe tiếng ngỡ ông lớn tuổi tính nhào ra đánh thằng kiếm chuyện với mình nhưng thấy cây rựa sáng choang trên tay ông hắn vất giò lên cổ chạy không kịp bỏ luôn cả cái xẻng lại
"Thằng ác nhơn thất đức người chết mà mày cũng không tha, đừng để tao bắt được mày"
Chửi rủa mấy câu, ông lấy cây đèn soi lại gần ngôi mộ coi ra sao đúng là mộ mới vừa đắp còn đắp cao lên nữa phải có người canh mộ ở đây chứ, nhìn 1 số thứ xung quanh ông đoán ra đây đúng là mộ của cậu 2 Quân nhà ông tư Đồ, ôi trời cái thằng canh mộ uống chi cho lắm rồi say mềm ngủ say như chết ngoài kia trộm vào viếng mộ chủ mà cũng không biết.
Ở góc mộ đất bị đào đi không ít, ông thấy tội lại có ơn nghĩa nay đã dùng xẻng đắp lại đất lúc nãy bị trộm đào đi, loay hoay một hồi thì cũng đã xong nhưng ông sợ thằng trộm kia lại mò đến nên ông ráng nán lại đôi chút để canh chừng, ông lay cái thằng canh mộ dậy để nó trông chừng cho đàng hoàng nó cảm ơn ông rốt rít không có ông chắc nó chết mất, ông bà mà biết sẽ giết nó mất sinh thời cậu 2 Quân được ông bà hết lòng yêu thương nó mong ông đừng kể chuyện này ra với ai
"Chú mày không nhậu nhẹt nữa lo mà canh cho đàng hoàng, ra mà lạy cậu xin tha kìa"
Thằng nhỏ sợ khiếp vía vái lạy liên tục ông cười với nó cũng không dám vỗ vai nó rồi lại tiếp tục lên đường, trời sắp sáng rồi ông phải nhanh về, ông vừa rời đi một làn gió lạnh liền thổi qua, thổi mọi thứ bay phấp phới dường như ở góc một có 1 bóng người hiện ra nhìn về phía ông như thầm cảm ơn
Lòng thúc giục của ông không sai giữa khuya bà bảy Thêm chuyển dạ sinh nở, đau đớn vô cùng nhờ có cô Sáu qua trông chừng mà kịp thời nấu nước gọi bà mụ sang cho bà
Tiếng bà đau đớn kêu la trong đêm nghe mà sốt cả ruột gan vang vọng cả khoảng không rộng lớn, ông Bảy ở đâu còn chưa về nữa, bà Sáu lo lắng đốt đống củi nấu nước sôi mà bưng vào, mồ hôi đầm đìa chảy hết xuống gương mặt bà, phải đến hừng sáng thì bà Bảy mới hạ sanh 1 cô con gái lạ thay vừa sanh ra là lúc ông bảy Thêm vừa về đến cửa, nghe tiếng động trong nhà ông đoán bà đã sanh nhưng kỳ lạ có 1 chiếc hộp trắng để ngay giữa lối vào nhà ông, ông mặc kệ muốn bước qua đều không được, cứ hể muốn đi là đầu óc bị choáng váng thấy có điềm lạ ông lại nôn nóng vào nhà đành nhắc cái hộp lên, cái hộp lạnh ngắt ông vội kêu rồi vội vã vào trong, bà Bảy đã sanh 1 cô công chúa đáng yêu cho ông, nhưng con bé im bặt không cất tiếng khóc chào đời như bao đứa trẻ khác, cả nhà mặt lo lắng nhìn nhau dù bà mụ hay bà Sáu có đánh hay nói ngon ngọt cho con bé nghe nó đều im bặt, bà Bảy khóc quá trời đứa con gái mới sanh mà phải chết yểu vậy sao, ông Bảy ôm nó vào lòng đánh nó mấy cái
"Khóc đi con, khóc đi"
Nó cũng im bặt
"Trời ơi nhà tôi có tội tình gì mà ông trời nỡ lòng nào cơ chứ"
Ông đưa con gái cho bà Bảy ôm nó vào lòng, người nó vẫn ấm nhưng nó không cất tiếng khóc, ông ra ngoài vái lạy tứ phía
"Nếu tôi có đắc tội với ai thì hãy trừng phạt tôi này, tha cho con gái tôi một mạng"
Ông Bảy khóc thương tâm suy sụp quỳ trên đất, vừa hay có ông thầy Năm nổi tiếng nhất nhì ở vùng Thất Sơn, An Giang đi ngang thấy ngôi nhà có chút quái dị lại có duyên nên ghé vào, chưa đợi gia chủ hỏi chuyện ông thầy đã lên tiếng
"Đâu anh dẫn tôi vào xem cháu bé, tôi nghĩ đã gặp được là ắt có duyên"
Biết gặp ngay thầy pháp lực cao ông Bảy rối rít mời vào
Thầy Năm đi 1 vòng nhìn dáo dát xung quanh ngôi nhà nhìn trúng chiếc hộp trắng lạnh lẽo để trên bàn, ông Năm chỉ biết chép miệng
"Nghiệt duyên, nghiệt duyên"
"Có chuyện gì sau thầy?"
Ông Năm chỉ thẳng vào chiếc hộp nói
"Anh là cha con bé lại là người nhận chiếc hộp mang vào khác nào anh đã nhận sính lễ của người ta"
"Tôi biết nào biết của ai, tôi nóng lòng vào nhà mà cứ bị ai ngăn lại nên tôi đành mang nó vào"
"Có phải anh đã đụng chạm ngôi mộ nào đó không?"
Ông Bảy thật thà kể lại chuyện đêm qua mình làm phước do ơn nghĩa mà sau lại rước hoạ vào thân hại con gái mình
"Cái này là người âm muốn trả ơn nên kết duyên cùng con gái ông, ông thử mở cái hộp ra xem bên trong phải có sợi chỉ đỏ không?"
Ông Bảy tay run run mở chiếc hộp quả nhiên có 1 sợi chỉ đỏ cùng 1 mảnh giấy trắng, đế hộp còn lót miếng nệm nhung rất sang trọng
"Ông lấy sợi chỉ đeo vào cổ con bé đi"
Sợi chỉ vừa buộc vào con bé lập tức khóc ré lên liên hồi, mảnh giấy trắng từ đâu xuất hiện mấy dòng chữ nhìn vào là bát tự năm sinh của con bé rồi bốc cháy trước mặt mọi người
"Chậc"
"Sao thầy ơi, con tôi"
"Con bé với người này có duyên vợ chồng, nên tờ giấy mới hiện ra bát tự của con bé, lễ cũng đã nhận, bát tự cũng đã xem chỉ chờ ngày lớn mà gả"
"Có cách nào gỡ được không thầy?"
Ông Bảy quỳ xuống cầu xin ông Năm giúp đỡ, ông Năm chỉ lắc đầu ngao ngán không còn cách nào cả vì song thân đã ấn định hôn sự này (ám chỉ ông Bảy đã nhận lễ của người ta)
"Thôi tôi tặng con bé 1 lá bùa sẽ giữ bình an cho nó đến năm trước khi nó tròn 18 tuổi, khi ấy nếu vượt qua được thì nó còn sống thọ thêm 70 năm, còn không thì chỉ sống được đến 18 tuổi, nếu còn cơ duyên chúng ta sẽ lại gặp nhau, tuỳ theo tâm tánh và phước đức con bé gieo được"
Ông Năm vẽ lá bùa rồi lòn vào sợi chỉ đặt trước ngực bé gái đang run người vì khóc
"Mong cháu vượt qua cửa ai này"
Gia đình ông Bảy cảm ơn rồi hậu tạ nhưng ông Năm 1 mực không nhận, ổng cũng có giúp được gì đâu mong 2 ông bà đừng lo lắng duyên sinh ắt có duyên diệt đừng nản lòng. Tiễn ông Năm đi mà ông Bảy nhìn con gái đầy lo lắng, không ngờ một lần đắp mộ mà sinh ra cái duyên oan nghiệt này
Hai ông bà ôm nhau khóc to, đứa con gái cần được đặt tên, ông muốn con mình thật kiên cường vượt qua mọi chuyện, muốn nó tinh khiết và giản dị nên đã đặt tên cho cô bé là Cúc, một loài hoa giản đơn mảnh mai nhưng đầy mạnh mẽ vượt qua mọi nghịch cảnh
Ông Bảy dặn vợ cùng bà Sáu không được kể chuyện này ra ngoài, ông biết rõ người tặng sính lễ đó chính là cậu 2 Quân, ông không dám nói ra sợ người ta nói mình bịa chuyện mà trèo cao đành im lặng chờ thời gian qua vậy
Thoáng chốc Cúc lớn dần theo năm tháng nay đã sắp thành thiếu nữ 18 rồi, biết bao anh chàng trong sớm say mê như điếu đổ, con gái miền quê gì mà da trắng nhách, môi đỏ mọng, tính tình còn hiền dịu nết na, mấy bà cô trong xóm đều mong có cô con dâu như cô vừa đẹp người đẹp nết lại giỏi giang, mà tiếc thay hễ chàng trai nào tới gần cô thì không bệnh cũng xảy ra chuyện còn con gái mà chơi với cô thì bình thường không có chuyện gì hết riết rồi người ta đồn cô bị ma ám nên chả thanh niên nào dám bén mảng tới gần, ai cũng chép miệng tiếc nuối thay, cô cũng buồn lắm nhìn tấm bùa mình đeo trên cổ cô cũng thắc mắc hỏi cha nhưng ông cũng không nói gì còn nghiêm cấm cô không được tháo nó xuống, nhìn đám bạn lần lượt đi lấy chồng cô cũng buồn, riết rồi cô cũng dần quen không còn buồn nữa, cô không đi lẤy chồng thì ở vậy phụng dưỡng cha mẹ già, tính nết cô hiền lành hay giúp đỡ người nên ai cũng quý cũng mến, thấy vậy mọi người nói cô có duyên với người âm nên hay giao cho cô làm mấy việc vặt về khuya như là canh nấu giỗ ban đêm, hay lau dọn, trưng đồ cúng vào ban đêm hễ cứ đến đêm là giao cho cô làm, cô cũng chẳng sợ nên nhận hết việc vì ngoài tiền lương cao công việc cũng nhàn do mọi người nhát nên không ai làm mà thôi
Còn 1 tháng nữa là sắp sinh nhật lần thứ 18 của cô, ông bà Bảy rầu trong dạ nhưng nhìn con gái mình vui cười như thế ông cũng không nỡ, ông thầy năm xưa cũng không biết tông tích biết ở đâu mà tìm chỉ còn đặt chút niềm tin vào tấm bùa trên cổ cô
Mơi mốt là ngày giỗ cậu 2 Quân con ông tư Đồ, mọi người giao cô dọn dẹp bàn thờ chỗ cậu rồi trưng trái cây mấy đồ cần thiết lên trước mai bày mâm giỗ nữa là xong
Cô nghe kể cậu 2 giỏi lắm nhưng mất sớm đến giờ ông bà Tư còn thương tâm lắm hễ đến ngày giỗ của cậu là bà khóc suốt không kiềm được, cô cũng tò mò về cậu 2 lắm hôm nay sẵn dịp cô xem mặt ra sao quả nhiên như lời đồn cậu đẹp trai thậT tuy chỉ qua lớp ảnh trắng đen nhưng cũng đủ biết người trong ấy khi còn sống có khí thái ra sao
Cô nhìn đến say mê, không hiểu vì sao có sức hút rất mãnh liệt với cậu 2 lắm, cái bùa nơi cổ cô đột nhiên nóng rát dữ dội
"A nóng quá"
Cô vội nắm toang tháo ra nhưng lời cha lại văng vẳng bên tai cô
"Bây không được tháo nó ra, có chết cũng không được tháo"
Cô vội chạy ra ngoài giếng lấy nước hắt lên cổ mình, lạ thay nó không nóng nữa, cô lại đi vào bên trong phòng thờ mà hễ cô nhìn hình cậu lá bùa lại nóng lên, cô lấy làm lạ không dám nhìn nữa làm nhanh việc rồi lặng lẽ rời đi
Khuất trong bóng đêm kia là 1 chiếc bóng đang nhìn cô
"Tôi chờ được em rồi, Cúc"

Cô dâu của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ