Chap 3: Anh qua đây hẳn với em luôn!

59 3 6
                                    

Up giờ này ổn áp hé 🥲👻 (up lẹ cho rồi 😂)

Vậy chớ Cúc mới nói giận vu vơ vậy thôi mà tối đến là nằm mơ thấy cậu ngay
"Cúc giận anh ah?"
"Em không có" cô bẽn lẽn trả lời ai ngờ cậu linh đến thế mới mắng một tý đã xuất hiện ngay
"Cha má ở nhà thương tâm quá nên anh ở lại với cha má ít hôm rồi mới qua hẳn đây với em được"
"Cậu qua hẳn đây với em sao?"
"Uhm anh qua với Cúc luôn, đừng giận anh, tội nghiệp"
Cái câu tội nghiệp mà lấy hết lòng hết dạ của người ta rồi
"Nhưng mà nam nữ thọ thọ bất tương thân mà cậu "
"Mình làm quen dần, anh không làm gì quá phận đâu, ít hôm nữa cha má qua hỏi cưới thì mình là vợ chồng rồi"
"Cúc không giận anh nhé"
"Cậu có biết là cậu là người con trai đầu tiên nói chuyện với em lâu thật lâu vậy á" cô kể lại mà gương mặt tràn đầy sự phấn khởi, tay còn xoay tới xoay lui nữa
"Uhm vậy Cúc phải nói chuyện với anh nhiều thật nhiều nha"
"Dạ"
"Đi, anh dẫn Cúc đi chơi"
Cậu liền nắm tay cô dẫn ra bờ kênh, đưa cô xuống chiếc ghe nhỏ, rồi anh 1 bên, em 1 bên đối diện chở nhau đi dọc các con kênh lớn nhỏ, cô hứng thú nghịch nước vui đùa, miệng nhỏ chúm chím ngân nga những câu vọng cổ bay bổng
"Cúc hát lại bài đó nhé"
Cậu nhìn cô cười, cô chợt bài hát lúc còn ở mộ, trong khung cảnh vùng quê yên bình, thoang thoảng mùi hương đồng cỏ xanh rì, 1 chiếc ghe nhỏ thấp thoáng trên mặt nước, hai bóng hình như hoà vào nhau giữa đất trời rộng mở, tiếng hát vang vọng khắp nơi dường như cả thế giới chỉ có mình 2 người bọn họ
"Đường dù xa ong bướm xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Đêm luống trông tin bạn ngày mỏi mòn như đá vọng phu. Vọng phu vọng luống trông tin chàng. Lòng xin chớ phũ phàng..."
"Cúc hát hay quá. Anh sẽ không phụ Cúc đâu, Cúc đừng phụ anh"
Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy thâm tình, đôi má cô ửng đỏ lần đầu tiên có người mới tỏ tình với mình, lòng rộn ràng lắm, nhưng mà cậu là ma còn cô là người, lòng bâng khuâng lạ thường nhưng đầy lo lắng nếu viễn cảnh vui vẻ này kéo dài  được bao lâu thì hay bấy lâu vậy cô không suy nghĩ được nhiều nữa
"Cậu đừng trêu em"
"Thật"
"Anh thương Cúc, Cúc có thương anh không?"
"Em..."
"Anh chờ Cúc lâu lắm đấy"
"Chờ em ah"
"Uh chờ em lớn để hỏi cưới em"
"Cậu lại trêu em"
Cô vừa cười vừa lấy tay hắt nước lên người cậu, cậu né những giọt nước trìu mến kia rồi cũng hoà nhập trò nghịch ngợm của cô, cả 2 té nước vào nhau cả 1 buổi chiều, tiếng cười rôm rả khắp nơi chiếc ghe xuôi theo chiều con nước đi đến đâu đều rộn vang đến đó, xa xa thấp thoáng cánh cò trắng bay lả lướt giữa vùng quê yên bình
"Ha ha..."
Trong giấc mơ họ không hề thấm mệt dường như thời gian như kéo dài bất tận, chơi mệt rồi lại ngồi nghỉ, dưới tán cây mái tóc dài cô buông xoã
"Tóc Cúc đẹp thật"
Cậu sờ vào mái tóc dài óng ả còn thơm mùi bồ kết, hít 1 hơi thật sâu
"Thơm thật"
"Ừm con gái vùng này ai cũng có mái tóc dài như vậy đó cậu"
"Hôm nào để anh gội đầu cho nhé"
"Dạ"
"Trưa rồi cậu mệt không, ý chết em quên không mang theo đồ ăn, lần sau em làm bánh cho cậu ăn nha, em làm bánh ngon lắm"
"Anh chờ ăn bánh do Cúc làm"
"Cậu dịu dàng quá, chắc hồi đó mấy cô tiểu thơ vùng này thích cậu lắm"
"Anh chỉ thích Cúc thôi, Cúc có thích anh không?"
"Em thích nói chuyện với cậu, cậu khác mấy bọn con trai trong làng lắm, lúc nào cũng dịu dàng, em thích" cô cười khì khì
Chứ mấy bọn con trai trong làng toàn trêu ghẹo cô thôi cô chả thích chơi với ai, còn không thì doạ nạt ức hiếp cô, được có mấy anh lớn là xem cô như em gái mà quan tâm nhưng hễ gần cô là xảy ra chuyện riết rồi không ai thèm chơi với cô nữa, cậu là người đầu tiên chịu chơi với cô, cô cũng sợ lắm nhưng mà tiếp xúc dần thấy cậu ấm áp quá nên cô cũng quên mất cậu đã mất từ lâu.
"Cậu làm anh trai em nha"
"Ngốc, anh là chồng em sao làm anh trai được, Cúc nói thế anh giận đó, biết anh chờ lâu lắm rồi không?"
"Em còn nhỏ lắm"
"Sắp 18 tuổi rồi, gả cho anh, vật đính ước đây này em không gả cho anh là không được đâu"
Cậu chỉ tay vào sợi chỉ đỏ cô đang đeo, từ nhỏ cô đã đeo nó cũng không biết từ đâu mà ra, lẽ nào cô lờ mờ đoán ra được nguyên nhân
"Nhẽ nào cậu chọn cô dâu từ bé sao"
"Đúng vậy cô dâu bé của anh"
Cậu lấy tay xoa xoa vào đầu cô, cô lại đỏ mặt thì ra cô và cậu có nhân duyên sao, sao cha má không kể cô nghe, sợi chỉ đỏ này có giống với những gì cô nghĩ, cô phải hỏi mới được, từ lúc lá bùa rơi mất cô mới thấy cậu, cha còn dặn dò không được tháo tấm bùa ra có lẽ nào....cô định bụng sẽ hỏi cha má cho thật cặn kẽ mới được, rốt cuộc giữa 2 người là ra sao, nhân duyên nào cậu khăng khăng bảo cô là cô dâu của cậu
"Nhớ đó em là cô dâu của anh"
"Cô dâu của anh"
Tiếng cậu nhỏ dần theo đó là tiếng gà gáy sáng, Cúc tỉnh giấc, tay vẫn còn nắm chặt sợi dây đỏ trong tay
"Cô dâu"
Cha cô lên rẫy làm sớm mẹ cô thì ở nhà dọn dẹp cơm nước, cô thì đi hái ít rau mọc vườn đem ra chợ bán, mỗi người mỗi việc phụ nhau để có đồng ra đồng vào mà mua gạo, hôm nào không có tiền thì đi đào khoai lang,   hay đi bắt cá quanh ruộng, cuộc sống vất vả cũng sớm quen, nên người ta mới thấy lạ gái nhà quê quần áo lắm lem mà nước da thì trắng như bông bưởi, nhìn thích cả mắt.
Trưa cô qua nhà dì Chín mần bánh bò để đem ra chợ bán, nhà dì Chín có cái tiệm bánh nhỏ ngay chợ bán đắt lắm, bánh ngon mà giá cả phải chăng, cô khéo tay nên dì hay nhờ qua phụ cho ít đồng bạc, do thợ bên nhà hôm nay nghỉ bệnh nên dì Chín mướn cô sang làm phụ 1 hôm. Cô mần việc mà mặt mày lắm lem hết trơn, không dính bột thì dính lọ nghẹ nhưng mà do nước da trắng nổi bật trông lại xinh ra. Đến chiều dì trả tiền công, cô lấy 1 ít mua lại mấy cái bánh để thực hiện lời hứa với cậu, thấy cô được việc dì Chín tặng không cho
"Dì không lấy tiền đâu, tay nghề khéo quá, nói cha má qua đây làm cho dì"
"Dạ"
Không tốn tiền lại có bánh mang về, cô vui lắm, hát ca cả dọc đường như 1 chú chim nhỏ cất tiếng hót líu lo trên cành cây cao. Cô được cho 4 cái, 2 cái cô đưa cho ông bà Bảy, 2 cái còn lại cô đem vào phòng rồi gọi tên cậu về ăn
"Cậu về ăn bánh với em này"
Tối đến gia đình quân quần bên mâm cơm bên ánh đèn dầu loe loét
"Nay con làm bánh ngon lắm, cha má ăn đi"
"Con ăn đi, đừng nhường cha má hết thế, con gái mới lớn cần ăn no"
"Dạ con ăn rồi, này là phần cha má, mỗi người 1 cái hihi"
"Uhm bánh ngon lắm"
Ông Bảy tấm tắc khen ngon nhìn cha má vui vẻ, cô cứ đặt nặng trong lòng về sợi chỉ đỏ, chần chừ mãi mới dám hỏi
"Cha má ah, sợi chỉ đỏ này con có từ lúc mới sanh ra hả cha má?"
"Sao con biết" ông Bảy chột dạ lên tiếng
"Dạ thì từ nhỏ con đã thấy rồi, nó ở đâu ra vậy cha"
"Ah thì ờ, thì... hồi nhỏ mày kén ăn quá nên ông thầy ổng cho đeo dô" ông Bảy trả lời cho qua chuyện
"Dạ, con tháo nó ra được không?"
"Không nha, tao cấm tháo xuống nha, mày mà tháo tao đánh chết"
Ông Bảy nổi giận đùng đùng, Cúc quíu hết không dám hỏi nữa, lần đầu mới thấy cha nổi giận như vậy
"Thôi ông con nó không biết thì nó mới hỏi, giải thích nó nghe là được, mắc gì ông la nó, con nó biết gì đâu"
Bà Bảy ngồi nói vuốt vài câu ông Bảy mới không mắng nữa, Cúc ngồi buồn thiu
"Không sao đâu con, đừng gỡ nó ra là được, hứa với má nào"
"Dạ"
Không khí gia đình trở nên nặng nề cô dọn dẹp xong thì trở về phòng mình, ông bà Bảy trong đêm cũng thủ thỉ với nhau
"Sao con bé nó hỏi về sợi dây vậy ông, hay là,..."
"Không có gì đâu bà, tui thấy nó vẫn bình thường mà"
"Ờ tui lo quá, ông nhỏ tiếng với con thôi, con nó có biết gì đâu"
"Tại tôi lo, nó mà tháo xuống là có chuyện to, tôi nhớ thầy Năm dặn rõ ràng là không được động vào sợi dây, nó gắn liền với sanh mệnh con bé"
"Ông ơi hay ông tìm thầy Năm xem"
"Uh để tôi dò hỏi tông tích xem, nghe nói ổng hay đi đó đây giúp người, tôi e khó mà tìm"
"Ráng đi ông, vì con mình"
"Uh tôi biết rồi, bà ngủ đi"
Đêm đó cậu lại về cầm cái bánh trên tay mà cười rạng rỡ
"Cúc làm bánh ngon quá, cực cho em"
"Em quen rồi phải đi làm có tiền phụ cha má chứ"
"Anh xin lỗi"
"Cậu có lỗi gì đâu"
"Anh không giúp được gì"
"Cậu trò chuyện với em là em vui rồi, bánh ngon không cậu"
"Ngon rất ngon, ngon nhất anh từng ăn"
"Cậu nói quá rồi hihi"
Cô cười khì khì còn cậu lấy tay gãy đầu mắc cỡ mà ngon thiệt mà, ngon nhất cậu từng ăn
"Hồi sáng dì Chín đưa em ba đồng này.... rồi rồi....ây em ngốc quá không tính ra được"
Cô lấy tay đánh lên đầu mình, cậu liền ngăn lại
"Em tính gì đấy nói đi anh tính cho"
Cô kể 1 mạch rồi cậu ngồi chỉ lại cô
"Cậu giỏi quá dị mà em tính không ra, ngốc thật"
"Cúc rất sáng dạ do không ai dạy em thôi, hay là anh dạy Cúc học tính nhá, Cúc chịu không"
"Dạ chịu, hay quá"
"Em không biết tính bị người ta ăn chặn tiền công quài ah cậu"
Cô vỗ tay reo vui cô thích học lắm mà do nhà nghèo chỉ học được vài con chữ, học tính sau này còn biết tính toán với người ta, không bị người ta lừa gạt tiền công, hồi đó bị người ta gạt 1 lần cô khóc quá trời luôn, còn ấm ức đến bây giờ
"Mai anh làm thầy giáo học trò không được làm biếng đó nha"
"Dạ em biết rồi thưa thầy" cô khoanh tay trước ngực ngoan ngoãn trả lời
Cả hai cười rôm rả cứ như thế ngày qua ngày, người dạy kẻ học rất hăng say hôm nào cô quên bài là bị cú ngay vào đầu 1 cái đau điếng, ôm mặt nhăn nhó thế thôi cũng phải học chớ ông thầy nghiêm khắc quá mà, cô chăm học lắm càng ngày càng tiến bộ rõ rệt, suốt mấy tháng trời họ bên nhau vui vẻ, rồi len lỏi trong tâm tư cô gái trẻ nhen nhóm 1 tình yêu mà cô không hề hay biết
Sáng nay cô đi hái ít rau sau vườn ra chợ bán, đi ngang đám con trai trong làng bọn chúng lại giở thói bắt bạt chọc phá cô
"Lêu lêu nhỏ bị ma ám"
Cô chả thèm để ý coi như không nghe thấy gì, tiếp tục đi, bọn chúng lại được nước làm tới giật tóc cô
"Này đủ rồi nghen"
"Rồi sao"
Chúng nó kênh kiệu rồi giật cái thúng trên tay cô chạy đi, cô rượt theo giành lại, ai dè trợt chân ngã xuống đất
"Ây da"
Cú ngã đau điếng ấm ức nhìn bọn chúng còn lêu lêu cô bỏ chạy luôn, mấy người xung quanh thấy vậy đỡ cô lên nhưng mà vừa đứng lên thì cái chân truyền đến cơn đau dữ dội
"A"
Cô bị trật chân rồi đau lắm không đi nỗi, thế là bọn con gái gần đó xúm lại dìu cô về, bà Bảy thấy con gái đi cà nhắc vào nhà liền lo lắng
"Sao vậy con, chân sao thế?"
"Thằng Tèo nó phá con Cúc đó cô Bảy, nó lấy thúng rau của con nhỏ bỏ chạy mất tiêu"
"Trời cái thằng này, cảm ơn mấy đứa nha"
"Dạ không có gì, tụi con về, nghỉ ngơi nha Cúc"
"Cảm ơn mọi người nha"
"Đau lắm hả con"
"Dạ"
"Để má xem nào sưng to quá đợi lát cha dìa má kêu cha lấy rượu thuốc rồi bẻ chân lại"
"Dạ"
Cô ngồi dạ thôi mà lòng buồn lắm, bị người ta ăn hiếp không có ai che chở cho cô, phải chi lúc đó có cậu ở đấy, nhưng mà, cô ngồi thẩn thờ.....đôi mắt cô gái trẻ rưng rưng dòng lệ nhoà
Chiều ông Bảy về liền lấy chai rượu thuốc bẻ chân lại cho con gái, đau quá cô khóc nước mắt đầm đìa, còn bà Bảy thì đi mắng vốn mẹ thằng Tèo nghe nói cha nói đập cho nó một trận te tua.....
Cô nằm buồn thui thủi 1 mình, trong giấc ngủ thiu thiu có 1 bàn tay nhẹ nhàng bóp chân cho cô, cô mở mắt thì thấy cậu ngồi bên mình
"Cúc đau lắm hả nằm im đi, để anh xoa chân cho, mai khỏi thôi" Cô giận hổng thèm nhìn cậu
"Giận anh ah?"
Cô hổng thèm trả lời
"Cúc ah, đừng giận anh nữa, Cúc đau anh cũng đau"
Nghe mà mủi cả lòng cô ráng ngồi dậy ôm cậu khóc nức nở
"Hic hic người ta ăn hiếp em cậu ơi"
Cậu vỗ về an ủi mãi
"Nín đi anh thương, tại anh không che chở được cho em"
"Tại anh"
Cô khóc đã rồi dòm lại nước mắt thấm ướt 1 bờ vai áo của cậu
"Em xin lỗi"
"Tại anh mà, anh xin lỗi không bảo vệ được cho em"
"Không phải mà..."
"Anh biết rồi, nãy té tóc dơ hết anh gội đầu cho, chân đau không đi được"
Cậu bế cô ra sân sau kế cái lu nước, đặt cô lên trên chiếc ghế gỗ, cái ôm dịu dàng làm cô ngây ngất
"Cúc cuối đầu xuống 1 chút nhé, anh gội cho sạch"
Từng gáo nước được múc, nước tuông dài trên mái tóc mượt mà, chăm sóc từng chút 1 cách tỉ mỉ "Mái tóc người thương", sợ nhỡ 1 cọng nào đó vô tình rơi xuống thì đau lòng lắm, mùi bồ kết bay thoang thoảng, cảnh tượng đẹp như 1 bức tranh hoàn mỹ, dịu dàng đến từng phút giây. Mắt 2 người nhìn nhau đầy say đắm, những cái xoa nhẹ làm cô dễ chịu hẳn
"Được rồi tóc nhanh khô thôi, Cúc nghỉ đi mệt rồi"
Cậu lại bế cô vào trong
"Ngủ đi mai chân không đau nữa"
"Dạ"
Nhưng cô cứ nhìn cậu mãi
"Anh chờ Cúc ngủ mới đi"
"Dạ"
Mắt cô nhắm dần lại hình bóng của cậu cũng dần nhoè đi, sáng đến thì chân cô khỏi thật , chạy nhảy khắp nơi
"A chân con khỏi rồi này cha má ơi"
"Đâu má coi"
"Hết đau rồi"
Ông bà Bảy nhìn nhau mà rầu rĩ, hổng phải tự dưng lại hết đau như dị được, ông bà rầu hết ruột gan. Mấy hôm sau cô không thấy thằng Tèo nữa hỏi ra mới biết nó đi phá làng phá xóm ở đâu bị người khuất mặt khuất mài quở cho, bẻ lọi chân, cái chân sưng vù hổng có đi được, má nó cúng vái lạy quá trời mà hổng có xin được, thấy cũng tội lắm, chợt cô nghĩ lẽ nào cậu làm, tối đến cô phải hỏi cậu
"Cậu ơi thằng Tèo là do cậu bẻ chân nó ah?"
"Uh anh bẻ đó, nó dám ghẹo em"
"Cậu tha cho nó đi, em khỏi rồi, tích phúc đức cho con cháu"
"Sao Cúc muốn sinh con cho anh ah, Cúc đồng ý làm vợ anh nhé"
"Em..."
"Cúc đồng ý anh mới tha cho nó"
Cô hổng trả lời, mặt ửng đỏ gật nhẹ đầu
"Ha Cúc đồng ý rồi nha, anh đi bẻ giò lại cho nó"
Cậu biến mất tiêu, sáng sớm nghe tiếng um sùm bên trong chợ là cô biết thằng Tèo đi lại được rồi, cô cười nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của cậu tối qua, lỡ gật đầu với người ta rồi thì làm vợ người ta thôi. Mà thằng Tèo từ lần ấy đột nhiên ngoan hẳn không đi phá nữa
Thời gian thấm thoáng trôi qua cũng hết dần 3 tháng, còn 3 ngày nữa là cô tròn 18 tuổi, suốt thời gian đó cô có những sự thay đổi bất thường, ngủ nhiều hơn cũng không tha thiết ăn cơm người ốm rạc đi hẳn, sức khoẻ dần sa sút, ông bà Bảy lo lắng không yên, ngày nào cũng túc trực bên con gái nhưng không thấy điều bất thường, ông bà lo đến bạc đầu còn cô chỉ thích ngủ
Làm sao đây 3 ngày nữa, chỉ còn 3 ngày nữa mà thôi

Cô dâu của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ