Naruto hé mở mắt, đôi mắt ánh lên nét ngạc nhiên. Cậu ngồi dậy, rút ống thở và đủ các thứ dây rợ lằng nhằng trên người mình ra, cảm thấy chưa bao giờ khỏe hơn thế. Vậy là…thần chết không lừa cậu. Nhẹ nhàng bỏ chăn ra để không làm Sakura tỉnh giấc, Naruto đứng dậy bước ra khỏi giường, khoác áo đi ra ngoài hành lang. Thần chết hình như đã khiến cho tất cả ngủ say rồi. Và bây giờ…sẽ không ai ngăn Naruto ra khỏi cái bệnh viện này nữa.
Ngẫm lại, cũng đã bốn tháng rồi _ kể từ ngày Naruto chia tay Sasuke. Nếu là trước kia, có chết cậu cũng không thể tin, lúc ấy cậu lại đủ can đảm nói rằng cậu không còn thích anh, rồi thản nhiên quay đi như không hề có chuyện gì.
Karin đã nói : cậu là gánh nặng của Sasuke. Cậu không giàu có như cô ta, không giỏi giang bằng cô ta, không quyến rũ được như cô ta _ đồng nghĩa với việc _ như cô ta nói _ cậu sẽ là gánh nặng cho những bước tiến vượt bậc của một thiên tài như Sasuke.
Vậy là cậu chia tay Sasuke.
Nhưng…Naruto rất yêu Sasuke.
Những ngày tháng bệnh tật tiếp diễn ngay sau đó không lâu. Trong khi Sakura, Gaara và một số ít bạn bè khi biết tin cậu bị ung thư phổi giai đoạn cuối đã vô cùng bàng hoàng và đau xót, thì bản thân cậu lại chẳng cảm thấy một chút gì gọi là buồn. Và đối lập hoàn toàn với sự lo lắng bất an của mọi người, cậu luôn mỉm cười và trấn an họ, rồi phởn phơ kể những câu chuyện vui cho họ nghe. Có đôi khi, Sakura bắt gặp cậu ngồi nhìn ra cửa sổ với ánh mắt cô đơn, cô lại cứ thở dài. Sakura là bạn của cậu từ thuở bé mà. Và…chỉ mình cô mới hiểu được cậu buồn vì điều gì.
Bốn tháng _ với Naruto vốn dĩ là rất ngắn. Sao bốn tháng qua, cậu lại thấy dài đến thế ? Lúc nào cũng chỉ luẩn quẩn trong bệnh viện khiến thời gian đã dài lại càng dài thêm. Người thân của cậu thì chẳng còn ai. Cậu chết đi thì cũng chẳng phiền lụy đến ai. Nhưng…cậu vẫn gắng gượng tới tận bây giờ…
Tâm can cậu hiểu rõ…là chờ đợi…
Naruto bước trên con đường vắng, theo trí nhớ tới nhà Sasuke. Cậu tự hỏi liệu anh có nhớ gì tới cậu hay không, giống như cậu nhớ tới anh trong mỗi đêm cô đơn một mình ở căn phòng bệnh viện mà khóc đến tận sáng, hay như ngồi ngẩn ngơ đến mức đánh rới cả cốc làm thủy tinh bắn lên chân chảy máu mà cũng không hay. Cậu nhớ anh, nhớ nhiều tới mức vẽ lên được cả nụ cười giả tạo trên môi. Cậu đau vì nhớ anh, đau nhiều tới mức tạo được cả những niềm vui không có thực…trước mắt mọi người. Để rồi khi chỉ còn một mình, cậu khóc vì không được gặp anh, khóc đến sưng cả mắt, đến khản cả giọng và rồi sáng hôm sau lại cười toe mà nói dối : “Muỗi đốt tớ ấy mà !”
Sakura biết rõ cậu nói dối. Cô chỉ nhìn cậu, buồn lắm ! Cô bảo : cô sẽ nói với Sasuke. Nhưng cậu đe dọa cô : nếu mà cô đi nói với Sasuke, cậu sẽ chết cho cô xem. Vậy là cô không có ý định đấy nữa. Nhưng…với giọng đượm buồn, cô bảo cậu đừng khóc nữa mà hãy cố ngủ đi.
– Tớ không thể ! _ cậu đã nói như vậy.
– Tại sao ?
– Vì nếu ngủ, tớ sẽ gặp ác mộng… Và điều ấy còn kinh khủng hơn cả việc tớ thức suốt đêm để khóc nữa…
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuNaru] Miss You
FanfictionKhông... ! Sasuke.... ! Mau giữ tớ lại đi...! Tớ không muốn thế... Tớ vẫn còn yêu cậu...mau giữ tớ lại đi !!! Sasuke à...đừng đi !!! Đừng bỏ đi !!! Đừng...!!! Author: Akaku Pairing : SasuNaru Genre : OE, romance, sad, hơi OOC,... Rating: 13+ Summary...