[ Longfic] Đừng rời xa em !

276 1 0
                                    

[LONGFIC][ YoungWoo ] Đừng rời xa em !

Author : Tiểu Miu

Pairing : YoungWoo

Category : Nhân vật thì thuộc về nhau , nhưng số phận họ thì nằm trong tay miu

   Tuy là satfic nhưng vẫn có chỗ humer nên chắt khó lấy được nc mắt của mấy reader uj ^^]

Summary : ông trời đã mang em đến vòng tay anh , thế sao lại cướp em đi khỏi anh , chẵng nhẽ anh không đủ xứng đáng để có được em sao ? Nhưng anh yêu em , chính vì thế anh không thể để bất kì một ai mang em đi khỏi vòng tay anh !!!

   Anh là một tên đáng ghét , em rất muốn giết chết anh ngay lập tức , thế mà tại sao mỗi khi bên anh em đều không thể ? Em hận anh , hận anh đến tận xương tủy mình , em muốn anh chết nhưng đồng thời lại không muốn anh rời xa em !!!

   Chap 1 :

- Umma ! Đừng đi ! Làm ơn ! Đừng bỏ con lại mà ! Umma….ÁÁÁÁÁÁ ! ­_ Min Woo hét ầm lên , ngồi bật dậy , mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt cậu. Cậu thở gấp hai tay ôm chặt lấy đầu mình . Sau khi đã lấy lại bình tĩnh , cậu trèo xuống giường , bước lại bàn học cậu ngồi xuống chiếc nghế xoay , tay với chiếc khung ảnh chụp hình gia đình cậu trong lần sinh nhật năm 12 tuổi của cậu. Ngắm nhìn chiếc khung ảnh mà lòng cậu đau không thể tả , trong hình cậu và ba mẹ đã rất vui , cái cảm giác hạnh phúc đó giờ đây có lẽ cậu sẽ không bao giờ có lại được , cái thứ cảm giác gọi là hạnh phúc đó mãi mãi cậu sẽ không còn được cảm nhận nó nữa .

   Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà đã 3 năm kể từ cái ngày đó , cái ngày định mệnh ấy đã chính thức cướp mất đi niềm hạnh phúc của một gia đình nhỏ . Những tiếng cười được thay thế bởi tiếng khóc của một cậu bé , cậu còn quá nhỏ để có thể tự mình vượt qua cú sốc này. Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó , cái ngày đang lẽ cậu phải rất vui khi ba cậu từ Pháp trở về, nhưng ông trời không cho cậu được hưởng niềm vui tron vẹn thì đã vội vàng cướp nó đi .

   Ba, mẹ , cậu đang ngồi quay quần bên nhau thì một tiếng chuông vang lên , cách cửa bị đẩy bung ra , bên ngoài có một đám người mặc đồ đen trên tay cầm súng

_  Các người là ai ?

_  Sắp chết đến nơi mà còn nhiều lời !

_  Min Woo con và mẹ đi vào phòng ngay đi!

_  Nhưng appa …

_  Appa không sao đâu , mau đi đi !

_ Đừng lo, tao sẽ không bỏ sót ai đâu..Đoàng

_  KKKKKhôngggggggggg….

    Tên áo đen , với khẩu súng đang bóc khói trên tay , hắn nhếch môi cười sau khi đã thẳng tay bắn vào lưng mẹ cậu khi hai người vừa đứng lên. Cậu hét lên , nước mắt cậu cứ tuông ra , toàn thân cậu rung lên khi nhìn thấy mẹ mình đang nằm trên sàn , chóng chọi với cơn đau , máu đã lan ra thành vũng.

_ Umma..Umma..trả lời con đi ..đừng làm con sợ ! _ Cậu quỳ xuống bên cạnh mẹ mình, lấy tay nâng nhẹ người bà lên , cậu gào lên trong khi nước mắt cứ rơi

_ Tụi bây là ai? Mau trả vợ lại cho tao ! _  Tận mắt chứng kiến vợ mình bị sát hại thì ai mà không đau khổ , ông chụp lấy chậu cây và dùng hết sức ném thẳng vào mặt tên áo đen đó.Xoảng…chậu cây vở thành hàng trăm mảnh , rơi vụng vãi trên sàn và tách..tách..tách…một thứ chất lỏng đỏ, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà , từng giọt , từng giọt tiếp nối nhau rơi xuống mặt sàn

_ Tên khốn, sao mày dám , tao giết chết mày ! Đoàng..

_  Appa…

_  Min Woo…

   Tên áo đen thét lên giận dữ , khuông mặt hắn bị chậu cây trúng vào , một trong những mảnh vỡ chậu nghim thẳng vào mắt hắn , và máu chảy ra từ đó rất nhiều. Hắn giơ súng và bắn thẳng vào lòng ngực người đàn ông kia . Ông từ từ ngã người xuống , cố gắng nhướng đôi mắt nhìn cậu đầy đau đớn , miệng ông lẩm nhẩm tên cậu . Khi tấm lưng kia chạm vào cái bề mặt lạnh tanh phía dưới

_ Ba x-xin ...lỗi !- đó là câu cuối cùng phát ra từ miểng ông khi toàn thân mình chìm ngập vào cái ao đỏ , với tay cố nắm lấy tay cậu nhưng khi tay cậu vừa định nắm lấy bàn tay run rẫy đó thì tay ông đã rơi nhẹ xuống ....

_  Anh không sao chứ ? Để em đưa em vào bệnh viện nhé ! - Một trong những tên đàn em lo lắng nhìn con mắt bị thương của tên áo đen đấy 

_  Ash...Mau đưa anh đi mau ! Hai đứa tụi bây ở lại giải quyết nốt rồi chuồng lẹ , lũ cớm mà đánh hơi tới thì mệt , làm cho êm vào ! - Hắn quay đi , dưới màn mưa trắng xóa , chiếc xe đen lao như điên ra con đường vắng không bóng người

_  Này , mày làm đi , tao không quen làm việc này đâu ! -

Một trong hai tên dí súng vào tay tên còn lại , cau mày nhìn cậu nhóc đang nức nỡ , bên cạnh lại là hai cái xác người mắt mở trợn trắng nhìn thẳng vào hai tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống , theo sự chuyển đổi của cơ thể khi nó mất đi sự sống làn da đã từ từ chuyển sang màu xanh , máu cũng đã đọng lại , một cảnh tượng mà khiến người ta chỉ muốn phát nôn khi nhìn vào nó ..

_  Xin lỗi nhóc nhé ! Đoàng...

    Ngoài trời mưa cứ rơi như trút nước , tiếng mưa , tiếng sấm hòa lẫn vào tiếng súng đan xen vào nhau , luân phiên thi nhau phá tan cái không gian ảm đạm xung quanh. Sau phát súng , Min Woo ngã ra , nằm trong chất lỏng đỏ của ba mẹ đang hòa lẫn vào nhau , và giờ thì chất hỗn hợp đó sẽ có thêm máu của cậu , cơn đau từ từ ập tới , cậu cảm thấy máu đang tuông ra từ cổ mình. Cậu run rẩy , cố gắng kìm nén cơn đau lại , mắt cậu mờ đi bởi những dòng nước mắt cứ chảy ra không ngớt . Hơi thở cậu yếu dần , đứng giữa cái chết và sự sống thì ai mà lại chẳng muốn sống chứ , nhưng cậu biết mình sẽ chết , cậu không buồn , chỉ là tiếc nuối khi phải ra đi một cách oan uổng như vây. Mắt cậu mờ dần đi , xung quanh như chìm vào bóng tối . Min Woo ngất đi , không còn biết gì nữa , điều cậu biết là trước khi ngất đi đã có giọng nói của ai đó , và một bàn tay nào nâng nhẹ đầu cậu lên

_  Vẫn còn thở , mau lên ! Đưa cậu nhóc này vào bệnh viện mau ! - Giọng nói ấm áp của một ai đó , cái giọng nói đó cứ vang mãi , vang mãi trong đầu cậu , cho đến khi cậu không còn biết gì nữa , mọi thứ xung quanh trởi nên yên lặng đến đáng sợ.......

TBC

[ Longfic] Đừng rời xa em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ