7-8

2.8K 158 5
                                    

7.

Hạ Tri Noãn hôn không có quy luật, nụ hôn trong trí nhớ chỉ có ký ức rải rác đêm đó, cùng với ngày đó dán lên đôi môi Khúc Hướng Hàn.

Cậu học dáng vẻ của Khúc Hướng Hàn nhào tới, vụng về đưa lưỡi liếm một vòng, như đứa nhóc đang thử nhiệt độ của nước chạm khóe môi Khúc Hướng Hàn một cái.

Lấy được đáp án, Khúc Hướng Hàn hôn càng mạnh mẽ.

"Ư... Ưm..."

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh của họ.

Hạ Tri Noãn cảm giác không thở nổi, đẩy Khúc Hướng Hàn một cái muốn ngửa ra sau, nhưng Khúc Hướng Hàn đã giữ thật chặt lấy đầu cậu.

Khúc Hướng Hàn lại quét một vòng, không nỡ mà điểm điểm lên đầu răng cậu lui ra bên ngoài, lại hôn hôn khẽ lên môi.

Hạ Tri Noãn mới vừa rồi giật mình phát hiện trong mắt đối phương không giấu được lửa nóng.

Khi ánh mắt hai người đối diện nhau, Khúc Hướng Hàn có thâm ý liếm liếm môi.

Người đỏ mặt thở phì phò vẫn ngồi ở trên đùi hắn không an phận động đậy lung tung, một ánh mắt cũng như đang trêu chọc hắn.

Hắn nghẹn muốn nổ tung.

Khúc Hướng Hàn đỉnh lên Hạ Tri Noãn, khiến Hạ Tri Noãn cảm nhận rõ ràng được bộ phận nóng bỏng cứng rắn của hắn.

"Làm sao bây giờ?"

"Có thể giúp anh không?"

Thợ săn xảo quyệt nhìn chằm chằm con mồi rơi vào bẫy, hướng dẫn từng bước.

Hạ Tri Noãn đỏ mặt cắn cắn môi, cúi đầu là chỗ phồng lên, ngẩng đầu là tầm mắt giống như có thể nhìn thấu của hắn, nhất thời không biết nên đặt ánh mắt ở đâu, né tránh chung quanh.

"Em... Em không giúp."

Khúc Hướng Hàn không trả lời, mà ôm người vào trong ngực một lần nữa, cái gáy trơn nhẵn bại lộ ngay trước mắt Khúc Hướng Hàn.

Hạ Tri Noãn cảm nhận được yết hầu tựa vào cổ của mình nhúc nhích một chút, xúc cảm ấm áp phủ lên gáy —— nơi vốn nên có tuyến.

"Ưm!" Hạ Tri Noãn bị đau mà nắm lấy cổ tay Khúc Hướng Hàn.

Khúc Hướng Hàn đang cắn cậu, giống như Alpha muốn đưa pheromone vào cho Omega.

Nhưng cậu không có tuyến thể.

Hạ Tri Noãn không đẩy Khúc Hướng Hàn ra, cậu biết Alpha luôn thích đánh dấu đồ vật mà mình sở hữu.

Cậu không ngửi thấy pheromone, cũng không biết lúc này trong không khí tràn ngập hương cây cỏ nồng nặc bao nhiêu.

Bàn tay to vốn đang đặt trên lưng không biết len lén trượt xuống từ lúc nào, theo khe mông tìm được cửa động mong nhớ đã lâu.

Chỉ là nhẹ nhàng sờ soạng, người bị ngậm gáy run rẩy một cái rõ ràng.

Khúc Hướng Hàn buông dấu răng kia ra, vừa vặn đối diện với đôi mắt nhiễm hơi nước. Chủ nhân của đôi mắt rõ ràng không biết bây giờ mình làm cho người ta muốn bắn vào trong bụng như thế nào, giơ tay lên muốn rút tay của Khúc Hướng Hàn ra, "Anh đừng, em... em sẽ tự làm."

[ĐM] Đóng giả bạn trai - Nhiệt Độ Lui BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ