3-4 [Hiện Đại] Thế Thân

37.1K 927 113
                                    

Thế giới 3: Tổng tài và thế thân
    《Giải thích, chiến tranh lạnh, sự thật》

 
*truyện chỉ đăng tải tại wattpad @camanvan , không đọc tại các web reup, kiếm tiền bất hợp pháp.

     Trịnh Lâm Phong lật tung cả thành phố trong đêm, cuối cùng cũng tìm được người ở khu nhà cũ. Hắn nghĩ người tình nhỏ sẽ trốn tránh ở nơi khó tìm, vì vậy liền chạy đi khắp nơi, không ngờ thỏ con này vẫn còn có chút tình người, chỉ quay về nơi ở cũ. Hắn nhìn căn nhà đang sáng đèn, mồ hôi vì lo lắng và căng thẳng làm ướt một mảng áo sơ mi trắng tinh. Trịnh Lâm Phong thở dốc, dựa vào thân xe nghỉ một chút mới bắt đầu lên gặp Tú Chiêu. Vừa đến cửa nhà, hắn lịch sự gõ ba cái, giọng nói trầm khàn mang theo chút gấp gáp vang lên:

    "Tú Chiêu, em ở trong đó phải không? Mau mở cửa cho tôi có được không? Tôi muốn giải thích với em mọi chuyện, đừng giận tôi nữa."

     Tú Chiêu đang thả hồn vào mây, cậu suy nghĩ về những chuyện gần đây. Cảm thấy nam chủ lần này dù dịu dàng chăm sóc mình từng chút, nhưng lại không xuất phát từ tình yêu. Vốn muốn từ bỏ, lại do dự không nỡ. Châu Bối kia cái gì cũng hơn cậu, quả thực đối với hai sự lựa chọn, Trịnh Lâm Phong chọn Châu Bối mới là tốt nhất. Nếu như một người xấu tính đi đôi với một người tốt tính, cái này không cần nói cũng có thể chọn được. Nhưng cả hai cùng tốt tính, người kia lại giỏi giang ưu tú, xuất thân học vấn không có gì để chê, tại sao lại phải chọn mình? Nhiệm vụ này khó ơi là khó, nếu cậu là Trịnh Lâm Phong, ngay từ lúc Châu Bối quay về, một Tú Chiêu nhỏ bé đã sớm bay khỏi cuộc sống hường phấn của hai người rồi.

     Tú Chiêu thở dài, vừa muốn đi ngủ đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu vội vàng bò dậy, chạy thật nhanh đến cửa để nghe ngóng, khi nghe thấy giọng nói của Trịnh Lâm Phong, cậu nhanh chóng mở cửa, bỗng dưng đôi mắt lại ngập nước, sóng mũi nóng lên.

    Người bên ngoài dường như không ngờ rằng cậu sẽ mở cửa nhanh như vậy, trên khuôn mặt đẹp trai còn vương một chút ngạc nhiên, vừa thấy cậu đã lập tức ôm chầm lấy, cả một cái đầu to vùi toàn bộ vào cổ hít lấy mùi hương từ cơ thể cậu.

    "Em đây rồi, Tú Chiêu...đừng giận tôi nữa có được không? Chúng ta từ từ nói chuyện."

     Tú Chiêu cay mắt, cậu đã đợi hắn mấy ngày rồi. Con người vừa hành hạ cậu một đêm lại vô tình bỏ đi cùng người khác, đến khi cậu tủi thân bỏ đi mới hoảng hốt tìm về. Hắn thật sự rất đáng ghét, rất giống những người đàn ông tồi tệ cậu đọc được trong sách. Mùi hương của gỗ đặc trưng bay vào trong mũi của cậu, đây là mùi chỉ riêng Trịnh Lâm Phong mới có, là mùi hương luôn cho cậu cảm giác an toàn vô cùng diệu kỳ. Cậu không nói cho hắn biết, nhưng ngày qua mình ngủ không ngon, lac bởi vì nhớ mùi hương này, nhớ vòng ôm ấm áp to lớn mà hắn làm mỗi buổi tối với cậu. Nỗi nhung nhớ không phải đến từ cử chỉ thân mật của hắn, mà đến từ sự khát khao được yêu thương của cậu. Vì vậy sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, đôi mắt ngập nước mới rơi từng giọt xuống, tạo thành những giọt lệ nặng trĩu mang đầy sự tủi thân và buồn bã.

    Trịnh Lâm Phong thấy thỏ con không trả lời mình, hắn thả người ra khỏi vòng ôm của mình nhìn thử. Kết quả bị hai dòng nước mắt của Tú Chiêu làm cho hoảng loạn, đau lòng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia. Người tình nhỏ được an ủi lại càng khóc dữ hơn, cuối cùng mỗi một giọt rơi xuống, tim hắn loạn một nhịp. Vừa xót vừa thương, người tình nhỏ đáng yêu của hắn khóc lớn đến mức này, hắn dỗ sao cũng không nín, tổn thương cậu mang chắc chắn vô cùng lớn. Trịnh Lâm Phong rõ ràng là một người muốn gì có nấy, lại để cho người mình yêu phải chịu tủi thân nức nở thế này, hắn làm sao không đau được? Nhưng hắn thật sự làm sai, hành vi đó trong tình yêu là không thể chấp nhận được, bây giờ hối hận cũng không có ích gì, hắn chỉ cần giữ được Tú Chiêu, những chuyện khác đã không còn quan trọng nữa.

[Song Tính-Thô tục] Nhiệm vụ tấn công của trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ