Cơ thể tôi đang thả lỏng giữa màn đêm vô tận, xung quanh thật trống rỗng và tối tăm, tôi không thấy gì cả.
Tuy có chút bỡ ngỡ nhưng tôi không sợ, vì đây chỉ là một giấc mơ và tôi sẽ tỉnh lại sớm thôi, tiếc thật, tôi ước gì mình có thể tận hưởng giấc ngủ này thêm chút nữa, chìm đắm trong không gian tĩnh lặng này lâu hơn nữa.
"... Ugh... chói quá..."
Đột nhiên, tầm nhìn tối đen của tôi dần sáng lên một cách kì lạ, tôi nhắm chặt mắt lại và lăn sang một bên để tránh 'vị khách không mời' đó.
Nhưng không hiểu tại sao càng về sau, ánh sáng đó càng mạnh, da tôi cũng sắp cháy đen vì nhiệt độ của nó.
Thật kì lạ, tôi khá chắc chắn rằng tối hôm qua đã đóng cửa sổ rồi, thậm chí còn kéo rèm cẩn thận, làm sao ánh nắng có thể lọt vào? Lẽ nào là do mẹ?
Không, bà ấy luôn gọi tôi thức dậy ngay khi bước vào phòng, thói quen đó đã trở thành phản xạ có điều kiện rồi.
"....."
Dù mệt mỏi, tôi vẫn dồn hết sức lực ít ỏi của mình để..... mở mắt, đôi lông mi nặng trĩu cứ liên tục trùng xuống mỗi khi tôi cố nắng đẩy chúng lên.
Sau vài lần chớp mắt, tầm nhìn của tôi đã ổn định lại, cũng như quen dần với độ sáng của ánh nắng.
Tôi chậm rãi bật dậy, duỗi thẳng hai tay lên trời cho giãn gân cốt. Vì chói mắt mà phải thức sớm, cơ thể tôi chưa kịp thích nghi, vì vậy mà không thể kìm được những tiếng ngáp dài.
"... Mấy giờ rồi nhỉ?"
Hôm nay là ngày đầu tuần, tôi cần kiểm tra thời gian nhằm thuận tiện sắp xếp việc học, nên ngày nào cũng phải kiểm tra đồng hồ ít nhất hàng chục lần.
"Hm?"
Trong cơn mơ màng, tôi đưa tay về phía đầu giường để với lấy chiếc đồng hồ, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm ra nó, à khoan... nói đúng hơn thì..... dường như đây không phải giường của tôi.
Nghĩ đến đây, mắt tôi mở căng ra trong kinh ngạc rồi kéo tấm chăn siêu... mỏng?... ra khỏi người.
"Hở?"
Chiếc giường to lớn ấm cúng quen thuộc giờ đây đã biến thành một miếng nệm mỏng, thiết kế vô cùng sơ sài và còn bị rách, ố vàng nhiều chỗ do sử dụng quá lâu.
Ngay cả 'thứ' nằm trên tay tôi cũng không còn là tấm chăn dày đặc mềm mại trước kia nữa, nếu tôi phải dùng một từ để miêu tả cái 'của nợ' này thì đó sẽ là..... nùi giẻ!
Tấm vải này vừa mỏng, vừa rách tanh bành, kích thước của nó còn chưa tới một thước, và đừng ép tôi phải nhắc tới cái mùi của nó!
Tôi đoán cái 'nùi giẻ' này từng là một tấm rèm cửa trước khi được đem về làm chăn, nhưng có vẻ như lần cuối nó được giặt giũ cẩn thận là vào 3 năm trước!
Tay tôi như thể vừa mọc thêm mũi, nó tự động ném cái thứ bốc mùi đó ra thật xa, nhưng ngay lập tức bị chặn bởi bức tường trắng sẫm màu phía trước, lúc bấy giờ tôi mới quan sát kĩ căn phòng của mình, à không..... đây không phải phòng của tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kinh Nghiệm Sinh Tồn Của Nhân Vật Phụ!
RomanceKhi tỉnh dậy trên chiếc giường lạ lẫm, tôi nhận ra bản thân đã xuyên vào một tựa game trinh thám học đường nổi tiếng. Thay vì được làm nam chính - người 'anh hùng' đã có công tìm ra thủ phạm và đưa sự thật ra ánh sáng, tôi lại xuyên vào cơ thể của m...