CHARLOTTE AUSTIN TÔI GHÉT CHỊ

140 17 1
                                    

Sáng hôm sau cô đã chuẩn bị tươm tất .Quần áo đã được cô ủi thẳng tấp một nếp nhăn nhỏ xíu cũng được cô ủi muốn cháy cái áo.Cô đã lên đồ để chuẩn bị rước nàng,trên đường đi còn phải suy nghĩ đưa nàng ăn sáng ở đâu.

*Tiếng chuông cửa.

Char: Sao lại đến sớm v

Nàng bỏ công việc của mình chạy ra mở cửa cho cô.Con người đang đứng trước mặt mình có còn là EF của ngày hôm qua k,sao mà khc quá v

Char: Bộ e đi đám cưới hay sao mà đẹp đến v

EF : Nè,cô có khác gì em đâu.

Đúng,khi bình minh vừa lên nàng đã thức và chuẩn bị cho bản thân.Nàng còn kh biết vì sao mình dạy sớm đến v thường thì cũng tầm 6g30 nàng mới dậy nay mới có 5g50 là nàng đã xuống giường.

Hôm nay nàng mặt một chiếc áo sơ mi công sở còn gỡ cả một nút trên áo để hở xương quai xanh quyến rũ kia thế lại kèm một chiếc chân váy đen không gọi là quá ngắn nhưng cũng đủ để nàng khoe đôi chân dài và thon của mình.Đặc biệt hơn ngày hôm nay nàng lại nấu bữa sáng cho bản thân.Nói là cho bản thân nhưng đủ làm cho hai người ăn

Thế là sao vậy momy >< nấu cho baba ăn nx hả.

Nàng ngại ngùng khi cô đoán được cứ tưởng là xem như chuyện bình thường.Nào ngờ nhìn thoáng thôi cũng biết.

EF : ái cha ! Nước hoa englot luôn sao

Cô ghé sát mũi của mình vào tóc nàng để ngửi hương thơm trên người nàng.K phải là cô biến thái đâu mà là do đứng gần nàng thôi cũng đã ngửi thấy r

Nàng thấy cô đang ngửi hương thơm trên tóc mình.Hai má của nàng bắt đầu đỏ lên,nàng nhanh chóng bước đi về phía nhà bếp.

Cô thấy dáng vẻ ngại ngùng của nàng.Biết là sáng ra đã chọc nàng hơi quá đáng nhưng cô thích.

EF : Wao cô cũng biết nấu ăn hả.

Char: Nè đừng có nghĩ tôi vô dụng.Nấu hơi bị ngon đấy.

EF : E k hề có ý nghĩ đó nha,tự cô nghĩ rồi tự nói đấy.

Char : Hừ,ngồi xuống bàn nhanh lên.

Nàng tức giận ra lệnh cho cô nhanh chống ngồi xuống bàn.Còn cô thì hơi rén khi nàng lớn tiếng,mới sáng ra đã bị la

Sau đó nàng bưng ra hai tô hủ tiếu thơm nứt mũi.Cô được nàng nấu ăn cho mình ăn cười tít cả mắt.

EF : Sao dở quá à

Char: Dở sao v đừng ăn nx

EF : k k dở nhưng k phí phạm đồ ăn

Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng k phải vậy.Nàng nghe cô chê dở miệng cứ trề môi mà ăn.

EF : Nè sau này ai mà cưới cô về sẽ chju thiệt lắm đó

Char: Ý e nói tôi k biết làm gì hết đk hay.

EF : đúng đúng,sau này k ai hốt cô thì cứ alo e nha ><

Cô cười tít mắt mà trả lời nàng.Đều cô nói chắc chắn sẽ làm nhưng cô chỉ sợ ng sau này cx nàng k phải bản thân mình.Còn nàng cứ nghĩ đó là lời nói đùa nhưng k biết sao lại nở nụ cười với con ng trc mặt mình.

Nè Học Trò Nhỏ Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ