Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về cậu họa sĩ truyện tranh Lee Haechan hai mươi sáu tuổi sắp góa chồng.
Lee Jeno, chồng của người kể trên, đi công tác lâu đến nỗi Haechan sắp quên luôn cái bản mặt đẹp trai của hắn ta trông thế nào rồi.
Chỉ nhớ rất đẹp trai, còn đẹp trai thế nào thì không rõ lắm.
Người ta đi công tác chỉ một, hai ngày. Chồng em đi liên tù tì một tháng, Lee Haechan mới đám cưới được ba tháng. Còn chưa tò te tú tí nũng nịu với chồng đủ người ta đã bỏ em bám bụi ở nhà thẳng cẳng. Họa sĩ truyện tranh trẻ tuổi tưởng chừng như mình đã quay trở lại ngày tháng còn độc thân.
Hằng ngày đến giờ tan tầm đều lái xe đến thẳng nhà ba mẹ, vui thì ăn chực xong rồi về, buồn thì ở lại quấy rối không cho ai ngủ yên.
Vui thì ca hát pha trò chọc bố mẹ cười đến sặc cơm.
Buồn thì ôm chân mẹ Lee gào khóc bảo Lee Jeno bỏ con rồi, con nhớ anh ta đến điên đi được mà anh ta vẫn chưa chịu về. Và hành động trên vẫn làm bố mẹ sặc cơm, nhưng là sốc đến sặc cơm.
Mà kể cũng hay, Lee Jeno đi công tác được hơn một tháng. Mấy ngày gần đây anh ta không hề liên lạc về với em. Không nhắn tin, không điện thoại. Tin nhắn em hỏi thăm cũng nằm chỏng trơ ở khung chat, người tuyệt nhiên vẫn chưa có hồi âm.
Hay anh ta mèo mả gà đồng bên ngoài rồi?!
Nghĩ đến đây Lee Haechan ngồi ở bàn ăn phẫn uất đến mức đập bàn một cái. Mẹ Lee đang yên bình ăn con tôm ba Lee bóc cho giật mình sắp nghẹn, lao đến cốc đầu em. "Ăn uống cũng không yên với mày!"
Haechan phẫn nộ, rất phẫn nộ. "Mẹ, con lấy chồng chưa?"
Mẹ Lee: ???
Thế cái nhẫn đeo ở ngón áp út đó là gì? Mày kết hôn một mình được chắc?
Con tao đẻ ra đó mà nó khùng ghê.
Tối đó Haechan nhìn hình nền điện thoại là ảnh ông chồng ngố nhà em đang cười híp cả mắt lúc nhìn thằng nhóc Jisung lần đầu tập đi xe máy thành công.
Đang ngồi liệt kê ra một nhìn lẻ một lý do ghét Lee Jeno thì cái người mấy ngày biệt tăm chẳng thấy tin tức gì đột nhiên gọi đến.
Lee Haechan quên bẵng đi cảm giác bực bội từ hổm giờ để vui vẻ nhấc máy, em vuốt lại mái tóc cho gọn gàng chút xíu rồi ấn nút nghe.
Trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh Lee Jeno cà vạt tháo lỏng ngồi chống cằm nhìn em, bên cạnh hắn là vô vàn giấy tờ tài liệu chất đống, lâu lâu còn có thể nghe thấy tiếng người xì xầm từ đằng xa.
"Anh vẫn làm việc à?" Haechan bĩu môi, giọng nói ngọt ngào nghe thế nào vẫn thấy là đang rất đau lòng. "Cả đêm không ngủ chứ gì?"
Lee Jeno mỉm cười, nghiêng đầu nhìn gấu nhỏ bĩu môi hỏi han ở đầu dây bên kia, khẽ gật đầu. "Ừ anh tăng ca."
"Có mệt lắm không?"
"Anh không sao. Haechanie làm gì đấy?"
"Anh vẫn khỏe à?"
"Ừm anh vẫn khỏe, em đang làm gì đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
•|NOHYUCK|• Sulky
Romance❝Em giận anh rồi!❞ •Sulky: Hờn dỗi. •Pairing: Chạy deadline như chạy đua Lee Jeno x Em bé đang dỗi chồng Lee Haechan •Couple phụ: Một chút xíu xíu NaJun •Category: Crack, rất nhẹ nhàng và đáng yêu. Đủ để chữa lành một ngày của cậu. CHÀO MỪNG EM BÉ...