thao tron

200 0 0
                                    

Tàu chầm chậm dừng lại. Đến một thành phố mới lạ.

Thành phố không giống những món hàng, hàng hóa càng mới càng hấp dẫn, nhưng thành phố thì không. Mỗi vùng đất trên lãnh thổ Trung Quốc đều có nét riêng, chỉ giống nhau ở những ga tàu lộn xộn khủng khiếp. Tàu lại phi về phía trước, lao qua khu dân cư. Nhìn qua khung cửa sổ màu xanh, thời gian như bị lôi ngược về sau. Có một chiếc máy bay lướt trên đầu, logo rất to của hãng China Airline bay vèo qua mắt tôi. Hãng hàng không China Airline chưa gặp tai nạn máy bay nào, thật là một hãng hàng không đáng tin cậy. Nhưng cũng chưa chắc, sớm muộn cũng sẽ có một vài cái rơi xuống đâu đó. Tương lai đã được sắp đặt sẵn, chỉ có điều chưa đến lúc mà thôi. Tôi hình dung ra các hành khách của những chuyến bay của hãng hàng không China Airline đang xếp hàng dần dần tiếp cận thời khắc định mệnh.

Trước mắt, phải lần ra “tổ chức” đã. Cần gọi một cú điện thoại. Tôi đi một vòng quanh nhà ga, tất cả trạm điện thoại công cộng đã bị đập nát, chiếc khả dĩ nhất còn ra dáng cái trạm, nhưng không còn điện thoại. Sơn đen cửa kính làm toa-lét công cộng khéo còn có giá trị sử dụng hơn. Tôi bấm bụng tìm đến hàng tạp hóa ven đường. Điện thoại cửa hàng đề dòng chữ “Điện thoại IP: ba hào một phút gọi ngoại tỉnh.”

Tôi bước lại gần:

-Cháu gọi nội hạt thôi, không gọi đường dài.

Ông chủ mau mắn rút trong túi ra chiếc di động:

-Dùng cái này đi, city phone dễ gọi hơn.

-Sóng tốt không ạ? - Tôi hỏi.

-Sao không tốt? Đứng yên đừng động đậy, đầy sóng đấy.

Tôi dậm chân đứng chào cờ và bấm số. Mãi hồi lâu chẳng thấy gì.

-Sai hướng rồi! Nhìn kia kìa, trạm phát sóng ở đằng kia, cậu phải quay mặt hướng về cái cột í !

-Có phải hứng tín hiệu vào mặt đâu mà quay về đằng ấy, đằng nào ăng-ten chả hướng về phía ấy.

-Chưa chắc, chưa chắc đâu! – Ông chủ khẳng định.

Tôi đành quay mặt về phía tòa nhà cao nhất trong tầm mắt. Ông chủ bước ra khỏi quầy, dí đầu tôi xuống:

-Thấp tí nữa, thế, ăng-ten chọc về hướng đấy.

Thế mà có tín hiệu thật, tôi vội hỏi:

-Đại ca Kiện, ở đâu đấy?

-Cậu đứng gần ga hả, có thấy một tòa nhà cao chất ngất không? – chiếc điện thoại vọng ra lời đáp.

-Thấy rồi, đầu mình đang hướng vào nó – tôi đáp.

-Đấy, bên cạnh nhà ấy có một tòa khác cũng rất cao, khách sạn đẹp nhất vùng này, quần thể khuôn viên khách sạn mậu dịch quốc tế đế vương Phương trời mới.

Tôi quay đầu nhìn, thế là ôi thôi, mất luôn tín hiệu.

-Ông chủ ơi, mất sóng rồi! – tôi gọi.

-Cái cậu này, đã bảo gọi điện thoại phải bình tĩnh. Ngó ngang ngó ngửa mất sóng là phải.

-Bao nhiêu tiền ạ? – tôi hỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

thao tronNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ