Chương 1: Tai nạn

194 19 5
                                    

Tôi, một học sinh cấp 3 sống tại việt nam đã thi xong tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào kì thi đại học khó khăn.

Nói thật tôi cũng chả kỳ vọng mình sẽ đậu vào trường nào đó danh giá gì đâu.

Vì dù sao tôi cũng chỉ muốn kiếm cái bằng cho đàng hoàng rồi kiếm việc làm nuôi sống bản thân thôi.

Ngay từ đầu tôi chả phải một đứa giỏi giang hay thông minh gì cả, những thành tích trước giờ tôi có đều do sự nỗ lực mà thành.

Dù sao việc tôi và gia đình hiện tại không hòa thuận cũng là một phần thúc đẩy tôi tiếp tục cố gắng.

Tôi không muốn gây phiền cho ai trong cái gia đình đó nữa, dù sao thì cha mẹ tôi cũng đã ra đi từ lúc tôi 3 tuổi rồi, giờ gia đình hiện tại chỉ là cưu mang tôi thôi.

Mà thôi, tôi không nên nhắc đến gia đình đó làm gì, việc xấu nên bị che đây để việc tốt tỏa sáng mà đúng không?

À mà mấy giờ rồi, xe tới chưa nhỉ?

Tôi nhìn lên đồng hồ treo ở sảnh.

Đã 5:14 vậy là còn lâu nữa à?

Nhìn xong đồng hồ tôi lại nhìn ra ngoài cổng.

Nói thật thì ngồi đợi và suy nghĩ về đời khá chán, nhưng mà tôi cũng không giám dùng điện thoại vì phải để dành pin cho chuyến đi.

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, những người khác ai cũng đang trò chuyện với nhau vui vẻ, chẳng hề có một người ngồi cô đơn một mình như tôi.

Nhìn vào những người bạn đang trò chuyện vui vẻ với nhau khiến tôi có phần ghen tị, đáng tiết là không có đứa nào tôi coi là bạn tham gia chuyến đi này.

Cảm giác chán nản cứ kéo tới tôi nãy giờ.

À mà để tôi giải thích tại sao mình lại ở trường vào thời tiết sương giá vào lúc 5 giờ sáng.

Đơn giản thì tôi đang tham gia một sự kiện thường niên của trường.

Tổ chức nhằm khích lệ tinh thần học sinh trước những kì thi đại học căng thẳng bằng một chuyến đi chơi 5 ngày ở những khu vực nổi tiếng trong nước.

Tôi không biết họ bỏ công sức làm cái này vì việc gì.

Có thể mục đích của họ chỉ đơn thuần là khích lệ học sinh, nhưng cũng có thể sâu xa hơn là tăng danh tiếng của trường.

Tôi không biết thầy cô nghĩ gì khi tổ chức những chuyến đi như này, dù gì tôi cũng không phải họ.

Đang suy nghĩ, thì một giọng nữ phát ra từ giữa sảnh, nó thú hút tất cả mọi người.

-Được rồi, các em. Tập trung lại, xếp hàng điểm danh nào xe sắp tới rồi.

Nghe xong tôi đứng dậy và tiến lại khu vực của lớp tôi.

Thầy cô bắt đầu điểm danh và sắp xếp lại thứ tự lên xe.

Lớp tôi nằm ở chuyến thứ 6, cũng là chuyến sau cùng.

Sau khi đã điểm danh xong, bọn tôi bị bắt ngồi theo hàng ở giữa sảnh

Sau một hồi, thì những chiếc xe đưa đón cũng tới.

Chuyển sinh thành rồng: Tôi cố hết mình để sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ