Chương 7

808 83 11
                                    

"Ồ, tới làm ăn à?"

Một người phụ nữ bước ra từ phòng Phác Trí Mân, khoảng năm sáu mươi tuổi, tóc mai đã bạc, có điều ăn bận vẫn rất thời thượng, toát ra mùi tiền. Người phụ nữ đi tới, liếc Điền Chính Quốc một cái, lại ẩn ý nhìn Phác Trí Mân, sau đó nở nụ cười yểu điệu chen qua giữa hai người để ra ngoài, cuối cùng còn ngoảnh lại nhìn.

"Không quấy rầy các cậu nữa, cáo từ."

Người phụ nữ lớn tuổi che bộ ngực đồ sộ cùng cặp mông đầy mỡ xuống lầu, Điền Chính Quốc chợt nhận ra bầu không khí có chút ngượng ngùng, có vẻ hắn tới không đúng lúc rồi.

"Vậy... tôi...tôi về trước."

Điền Chính Quốc chỉ cửa nhà mình, chớp mắt.

"Vào ngồi một lát đi."

Phác Trí Mân nắm cổ tay Điền Chính Quốc, kéo hắn vào. Thấy hơi không ổn, lại lập tức buông tay.

Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, ngoan ngoãn gật đầu một cái, chậm rãi bước vào nhà Phác Trí Mân, đây là lần thứ ba hắn đến đây.

Ngồi xuống ghế, Điền Chính Quốc thấy họng hơi khô, ho nhẹ mấy tiếng che đi sự bối rối.

"Khụ khụ... Ừm... người vừa rồi là?

"Đó là mẹ vợ trước của tôi."

Phác Trí Mân ngồi đầu kia ghế salon, cách Điền Chính Quốc hơn hai mét, cậu lấy một ly giấy trong ngăn kéo ra, rót nước cho Điền Chính Quốc, sau đó đẩy tới bên kia.

"Mẹ bạn gái cũ."

"Cậu có bạn gái?"

"Ừ, phải, từng có một người bạn gái."

"Tôi còn tưởng cậu..." Điền Chính Quốc giữ lại nửa câu trong miệng, ngại ngùng ngắt lời.

"Tôi thích đàn ông, nhưng đó là chuyện của sau này. Tôi quen bạn gái cũ hồi đại học, ngày ấy còn trẻ, chưa hiểu chuyện đã bắt đầu yêu đương. Sau đi làm rồi mới ý thức được hóa ra mình thích đàn ông, dĩ nhiên tôi cũng nói chuyện này với cô ấy, tôi cảm thấy không thể cho cô ấy hạnh phúc, thế nên mới đề nghị chia tay, cô ấy nhất thời không chấp nhận nổi liền khóc lóc chạy đi."

"Sau đó mẹ cô ấy tìm gặp tôi, nói rằng hôm đó cô ấy bị xe đụng biến thành người thực vật, bắt tôi chịu trách nhiệm, thế là... mỗi tháng đều tới tìm tôi đòi tiền, cô ấy ngủ bao lâu, tôi bị mẹ cô ấy sử dụng bấy lâu, đưa bấy nhiêu tiền. Anh cũng thấy rồi đấy, vì vậy tôi mất việc, hiện tại...."

Lúc Phác Trí Mân kể những điều này, chắp tay cúi đầu, khom lưng, co nhỏ người.

Cầm cốc giấy được đặt trước mặt, Điền Chính Quốc nhìn mặt nước gợn sóng, lúc này mới phát giác tay mình khẽ run rẩy.

"Haiz, sao lại nói anh nghe mấy chuyện này chứ, xin lỗi, tôi tự lảm nhảm rồi." Phác Trí Mân ngẩng đầu, Điền Chính Quốc thấy trong mắt cậu hiện lên sương mù.

Hình như hắn đã hiểu lầm rồi, Phác Trí Mân không phải kẻ đồng tính luyến ái phóng đãng, không phải tên trai bao đối với ai cũng lả lơi đưa tình, không phải người luôn tìm đủ cách cởi quần áo mình xuống.

Cậu bị cuộc sống chèn ép tới nghẹt thở, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm bằng phương thức kinh khủng này.

Điền Chính Quốc biết mình đã phạm phải tội lớn, căn nhà cũng trở nên nóng nực.

"Tôi trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, Điền tiên sinh." Phác Trí Mân quay người về phía Điền Chính Quốc, sau đó từ từ lại gần.

"Nếu là anh, không cần trả tiền."

[KOOKMIN] OPEN THE DOORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ