Chương 1 Lần đầu tiên rơi vào tay cảnh sát

587 26 1
                                    


Khi mà tôi nghe tin về một món cổ vật rất quý giá vừa được chuyển vào bảo tàng và giá trị của nó có thể sống được cả vài năm thì tôi đã rục rịch chuẩn bị lập kế hoạch để "lấy" hàng ngay.

Một thân comple sạch sẽ tươm tất, thắt cà vạt tối màu. Tôi ung dung đi vào bảo tàng với tư cách là khách tham quan du lịch, nhưng thực chất trong chiếc đồng hồ đeo tay quen thuộc mỗi ngày tôi thường đeo vào là một cái camera siêu nhỏ có thể thu lại toàn cảnh của bảo tàng.

Mọi chuyện sẽ rất là suôn sẻ nếu tôi không va phải một người đàn ông kì lạ, khiến tôi mất trọng tâm mà ngã lăn quay xuống nền đất. Cau mày ngồi dậy phủi phủi bộ vest kì công năn nỉ thằng bạn cùng phòng để mặc đỡ, dùng ánh mắt hình viên đạn lườm lấy người đã va phải mình nhưng ngay tức khắc sau đó toàn thân tôi cứng ngắc.

Người tôi va phải không phải một tên thư sinh bánh bèo, cũng chẳng phải một quý ông bụng phệ hào hoa hay một chàng trai thanh lịch sang trọng, mà là một cảnh sát !!!!!

Chết mẹ rồi !!! - Tôi ngay tức khắc nghĩ ngay lúc đó khi nhìn thấy người này.

Hắn một thân thể to lớn cường tráng quá độ, chiếc áo cảnh phục không thể che giấu đi được những đường cơ bắp khủng khiếp kia, chiếc quần tây bao lấy cặp chân to lớn của hắn. Mặt một biểu tình lạnh lẽo, những đường nét sắc bén trên khuôn mặt kia khiến cho đối phương không kìm chế được mà run rẩy một trận. Bảng tên mạ vàng trên nắp túi áo, chữ Kim Chung Nhân với chức vị Đại tướng kia càng khiến cho tôi càng run rẩy hơn.

"Cậu không sao chứ ?"

Thâm anh lạnh lẽo của hắn khiến sống lưng của tôi đổ một tràn mồ hôi lạnh, tôi không tự chủ được mà bắt lấy cánh tay rắn chắc kia, chỉ với một lực nhẹ của hắn mà kéo tôi đứng lên được. Mặt tôi vô thức đỏ bừng lên, tay chân luống cuống mà bỏ chạy khỏi đám đông ngay lập tức mà trốn vào nhà vệ sinh.

Cố gắng bình ổn tâm tình một chút sau khi đã chạy khỏi đám đông kia, tôi trở lại với công việc thường ngày. Tháo chiếc đồng hồ chuyên dụng ra quan sát một chút, rồi nhanh chóng mở một thiết bị trong chiếc di động chuyên dụng cho việc quay lại địa hình và cạm bẫy. Rồi lại ngó lên chiếc camera đang quay ở góc trần nhà, vô thức mở một nụ cười nhẹ lên chiếc camera đó rồi rời khỏi toilet.

Cho đến khi quá nửa đêm, tôi trở lại nơi đó để hành động.

Với bộ đồ chuyên dụng quen thuộc với chất liệu co dãn, tôi nhanh chóng đột nhập vào viện bảo tàng.

Đọc lại tư liệu trên bản đồ đã phân tích, tôi có một dự cảm chẳng lành. Chẳng hề có một tí gì là trở ngại cả. Không lẽ nào ...

Tôi nhanh chóng bước vào đến nơi chứa cổ vật sau khi đã luồn lách khắp nơi trong cái viện bảo tàng chứa cả nghìn tác phẩm danh giá. Mục tiêu của tôi là phải "lấy" được chiếc cup của Olymic 1998. Nó đang được săn đón nồng nhiệt bởi rất nhiều ông chủ, tất nhiên khi tôi lấy được nó tôi lại sẽ giàu to.

Nhưng khi tôi vừa vào trong thì bóng dáng một người nào đó kì lạ đó đã phục kích tôi ở sau lưng rồi một quyền rất mạnh đánh vào gáy tôi, sau đó tầm mắt phía trước của tôi dần mờ đi ...

[Chuyển ver] ApoBuild - Tên trộm số nhọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ